(Hoạ bài: ” Đừng yêu người làm thơ” của Kim Loan)
Chẳng phải sầu bi mới thẩn thơ
Thi nhân sớm tối cũng lơ ngơ
Suốt ngày mộng mị cùng nhung nhớ
Cả tháng say mê với ước mơ
Đang ngủ giật mình hơ hải viết
Vừa ăn buông bát thẫn thờ vơ
Say say tỉnh tỉnh như rồ dại
Lấy phải thi nhân hưởng… lão khờ!
Nhân Hưng, ngày 3-12-2012
Tạ Anh Ngôi
Phụ chép:
ĐỪNG YÊU NGƯỜI LÀM THƠ
Chớ có u sầu kẻo ngẩn ngơ
Xin đừng yêu những kẻ làm thơ
E rồi đắm đuối trong nhung nhớ
Sợ sẽ trôi hoài giữa mộng mơ
Có lúc say mê chừng ngớ ngẩn
Nhiêu khi nghĩ ngợi đến vu vơ
Cớ sao lại ngỡ là đang tỉnh
Chẳng hiểu lòng ai quá dại khờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét