Chẳng
thể nào viết được thơ tặng Em
Cứ
quanh quẩn giữa thực hư vô cớ
Như
tiền kiếp hai đứa mình có nợ
Nhưng
sao giờ; Ta mới được gặp nhau
Khi
chẳng còn gì nhiều nhặn nữa đâu
Chợ
đã sang chiều cơm mời quá bữa
Vẫn
thấy trong tim như đang có lửa
Nên
vẫn bùng sôi dù đã xế rồi
Cũng
nhớ nhung xao xuyến bồi hồi
Quan
họ muộn nhưng nào ai có lỗi
Hãy
đừng hỏi sao lần nào cũng vội
Vì
thời gian mình còn lại nhiều đâu
Anh
muốn rằng ta hãy tặng trao nhau
Thứ
quý giá mà mỗi mình đang có
Để
mai mốt dẫu đã thành cây cỏ
Vẫn
vô tư bởi đã hiến hết mình.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét