Ngày thứ bảy- 30.4.2015
(Tiếp theo)

Rời nhà chính ủy Tùng chúng tôi đến nhà Hồ Đức Ban. Ban nguyên là y tá của Đại đội 3 cùng tiểu đoàn, có thời gian cùng ở xe 724 với tôi. Chính Ban cùng mấy đồng đội nữa đã đưa tôi vào Đội phẫu tiền phương của BT 41 khi tôi bị thương lần thứ nhất ở chân dốc Mèo ngày 01.7.1972. Năm 1975, Ban ra Bắc học ĐHQY cùng đoàn với tôi song hắn bỏ học QY mà quay sang học ĐH Thủy lợi và theo nghề xây dựng cho đến nay. Có lẽ hắn bỏ nghề y là đúng bởi hắn ẩu lắm. Cho đến giờ thằng nào đã từng sốt rét ở Đại đội 3 đều còn nhớ và khiếp vụ Ban tiêm mông. Hắn cầm cái bơm tiêm đy qui - nin như cầm cái phi tiêu rồi phóng vào mông con người ta đến “phập” một cái chứ không từ từ chọc như người khác. Chỉ sợ hắn run tay phóng nhầm vài ly là thọt như chơi. Bây giờ kinh tế cũng khá và Ban đã mấy lần ra Bắc thăm anh em rồi. Bữa tiệc thật vui vẻ và đầm ấm. Tôi tranh thủ xin ý kiến anh em về chương trình ngày hôm sau. Mọi người thống nhất buổi sáng sẽ đi thăm Củ Chi, trưa sẽ qua nhà Thắng - một chiến sĩ cũ của 203 giờ ở Bình Dương, sau đó chiều đi tham quan Đại Nam văn hiến của anh Dũng Lò Vôi. Tôi vẫn xin phép tách đoàn vì những chỗ đó tôi đều đã đến, với lại có một số việc tôi cần làm tiếp.
Ngày đại lễ 30.4 kết thúc bằng màn pháo hoa. Chúng tôi đứng ngay ban công nhà khách xem pháo hoa. Nói chung là pháo hoa rất đẹp. Tuy nhiên, với tôi và các đồng đội Đại đội 4 này thì không màn pháo hoa nào đẹp bằng màn pháo hoa mà chúng tôi tự tạo nên bằng 120 quả pháo sáng Mỹ trên bến cảng SG 40 năm trước.