Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

HÀNH TRÌNH ĐẠI ĐỘI XE TĂNG 4 THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA


Ngày thứ mười - 03.5.2015
Lộ trình ngày hôm nay là Plei ku - Đông Hà. Tại Đông Hà có 2 chiến sĩ của d4 Lữ 203 là Nhót và Trọng. Nhót vốn là thợ sửa chữa đi cùng Đại đội 4 chúng tôi đến năm 1976 thì sang Lào. Trọng thì là quản lý và cũng sang Lào cùng Tiểu đoàn 4. Cả hai sau này định cư tại Đông Hà và rất thiết tha được đón đoàn anh em Đại đội 4. Tôi dự tính quãng đường cũng không quá xa và khó khăn nên hẹn tối hôm đó sẽ gặp nhau. Tôi cũng điện cho Minh Hoàn Russia - Giám đốc Nhà khách 27.7 nhờ anh bố trí cho mấy phòng. Cũng may, đã qua những ngày cao điểm của dịp nghỉ lễ nên đề nghị của đoàn nhanh chóng được đáp ứng.
Một trong những nội dung đi qua Tây Nguyên lần này đã đưa vào kế hoạch là sẽ đến thắp hương kíp xe 377 tại TT Đắc Tô nên tôi cho anh em khởi hành sớm và đến đó sẽ ăn sáng. Tuy nhiên, xe vừa dừng thì tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhằm hướng chiếc xe tăng trên bệ cao để tiến tới. Nói cho công bằng không phải người lính xe tăng nào cũng hiểu về chiến công của kíp xe này nên tôi lại phải thuyết minh về trận đánh 1 chọi 10 nổi tiếng tại Đắc Tô 2 ngày 24.4.1972. Thắp hương cho các anh xong chúng tôi mới đi ăn sáng.
Khoảng 9 giờ chúng tôi tạm biệt Đắc Tô tiếp tục lên đường. Từ đoạn này ra tôi cũng mới đi nên biết đường rất tốt vì vậy chắc mẩm sẽ đến Đông Hà sớm. Nhưng thật không may, khi vừa qua Đak Glei được chừng 3 km thì thấy lái xe Toản đột nhiên dừng xe. Tôi hỏi thì cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn: “Cháu thấy mùi khét. Chắc xe bị hỏng”. Quả nhiên là cái dây cua- roa tổng mới thay trước chuyến đi bị rách tướp ra và cuốn lung tung vào các bánh pu- ly. Trông cái cua- roa dài hơn 1 mét chạy vòng qua 5-6 cái pu- ly để dẫn động cho các cụm máy khác nhau tôi đoán cũng sẽ khó kiếm. Thấy tôi lo lắng Toản bảo: “Bác đừng lo! Cháu có dây dự phòng rồi”. May quá!
Trời càng ngày càng nắng, nhiệt độ chắc phải gần 40 độ C rồi. Xe lại hỏng đột ngột, đường thì không một bóng cây. Mấy lão cựu chui rúc vào chân những bụi lau le bên đường hòng tránh cái nắng gay gắt nhưng cuối mùa khô rồi, đám lau le cũng gần như đã trụi lá chẳng che được mấy. Chợt một chiếc xe CSGT vượt qua rồi phanh kít lại. Nó không đứng yên mà lùi lại sát chỗ xe chúng tôi dừng. Cửa xe bật mở, 2 sĩ quan CA mặc sắc phục vàng và một người mặc áo trắng - hình như là thanh tra GT thì phải hối hả đến bên cạnh chúng tôi. Thì ra, trên đường đi làm nhiệm vụ các anh thấy xe chúng tôi hỏng nên dừng lại hỏi thăm. Khi biết tình hình của xe, người mặc áo trắng rút máy điện thoại gọi về cho chủ một ga - ra ở Đak Glei nhờ cho người lên sửa giúp. Phải mất 2 tiếng đồng hồ hư hỏng mới được khắc phục xong. Đến khi chúng tôi nổ máy thử xe ngon lành rồi các anh mới lại tiếp tục chuyến đi. Các anh thật tốt quá, chả bù cho những CSGT đang ngày đêm tìm mọi cách ăn chặn của bà con trên đường và nghe chửi đầy tai. Cũng vì xe có dấu hiệu như vậy nên tôi quyết định không đi theo đường HCM nữa mà “hạ sơn” đi theo hướng qua Đà Nẵng.
Hơn 20 giờ chúng tôi mới về đến Đông Hà. Trọng và Nhót đã chuẩn bị bữa cơm thân mật tại tư gia của Trọng đợi sẵn nên chúng tôi chạy thẳng về đó. Nhót vốn là thợ sửa chữa đã đi cùng Đại đội 4 nên tôi còn biết chứ Trọng thì tôi chưa gặp bao giờ - chỉ biết cũng là lính 203, sau năm 1975 đi giúp bạn Lào rồi về đây lập nghiệp. Tuy nhiên, bữa liên hoan vẫn vô cùng thân mật và ấm áp. Càng thấm thia hơn về cái tình của những người đồng đội đã từng đi qua khói lửa chiến tranh dành cho nhau nó nồng đượm đến thế nào. Cũng thật hạnh phúc khi Thái Phương Mai - cô em gái mới quen trên mạng song đã lặn lội đêm hôm đến vấn an các anh.
Cơm nước xong chúng tôi về Nhà khách 27.7. Tại đó, GĐ Minhhoan Russia đã dành cho chúng tôi 6 phòng.

Đài kỷ niệm chiến thắng Đắc Tô








CSGT và TTGT tốt bụng






Tại nhà đồng đội Trọng (Đông Hà)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét