Ngày thứ chín- 02.5.2015
Muốn để cho anh em trong đoàn biết thêm chút ít về một vùng đất mới nên ngay từ khi lập kế hoạch tôi đã có ý định khi đi ra sẽ đi theo đường HCM để qua Tây Nguyên. Sau này báo cáo lại với anh em trong đoàn thì ai cũng thích thế. Tôi dự kiến ngày đầu sẽ chạy tới Plei- ku. Ngày thứ hai sẽ về đến Đông Hà. Vì vậy, khi nghe KV nói đường chưa xong tôi cũng lo. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định đi với phương châm: “tối đâu, ngủ đấy, không nhất thiết phải theo kế hoạch”.
Nhưng quả là lo xa. Có thể nói về cơ bản dự án mở rộng đường HCM qua Tây Nguyên đã hoàn thành. Đường tốt nên tốc độ hành quân rất bảo đảm. Mới quá trưa một chút chúng tôi đã tới Ban Mê Thuật. Tôi đưa anh em qua bảo tàng Đắc Lắc để thăm mấy “cụ” cổ thụ ở đây. Ai cũng trầm trồ thích thú. Tiếp đó, chúng tôi chụp ảnh trước tượng đài chiến thắng Ngã Sáu. Tôi cũng tranh thủ nói về chiến công oanh liệt cũng như những gian khổ, hy sinh của những người anh em xe tăng 273. Hỏi: “có ai muốn uống cà phê ở đây không?” thì các bác đều lắc. Vậy là lên xe chạy loanh quanh một chút rồi tiếp tục hành trình.
Lần đầu đến miền đất lạ, các lão cựu hào hứng lắm và hỏi luôn mồm. Thôi thì mình lại phải làm thuyết minh bất đắc dĩ vậy. Nói chung, các lão đều khen kế hoạch về đường này thật tuyệt.
Chiều muộn đoàn về đến Plei ku đúng như dự định. Tôi quyết định chạy về Nhà khách QD3 là nơi tôi đã nghỉ vài lần khi còn làm việc. Thật may lại có cái nhà khách nữa mới xây. Vào hỏi, cô bé lễ tân bảo: “Coi như các chú khai trương!”. Quả thật phòng ốc còn thơm mùi sơn, đồ dùng thì còn mới tinh, giá cả lại hợp lý. Quá tốt cho mấy cụ CCB. Theo chỉ dẫn của cô bé này, tắm rửa xong bọn tôi đi tìm quán ăn “Trường Lái” mà chẳng thấy. Thấy quán “Thịt Cầy” tôi đùa: “Hay làm phát thịt cầy?” không ngờ các lão hưởng ứng rào rào. Thế là đùa thành thật.
Nói cho công bằng, lúc đó đã định mời cụ VCH ra uống chén rượu song cứ đắn đo mãi rồi thôi. Lý do rất đơn giản: một mặt là đã muộn, một mặt - các anh em nhà tôi có ai biết mạng mẽo với văn chương thi phú gì đâu. Sợ văn nhân ra lại đâm khó nói chuyện. Thôi đành xin cụ VCH thứ lỗi cho!
Chiến xong, cả đoàn đi dạo Plei- ku đêm. Phố núi về đêm khá là vắng vẻ. Các lão cựu lại không có ai có thú cà phê nên sau một vòng ngắm cảnh trên ô tô cả bọn kéo nhau về. Nhà khách BĐ Tây Nguyên sẽ thật tuyệt nếu không bị lũ mối cánh nhưng con nào con nấy to như con ong tiến công.
Muốn để cho anh em trong đoàn biết thêm chút ít về một vùng đất mới nên ngay từ khi lập kế hoạch tôi đã có ý định khi đi ra sẽ đi theo đường HCM để qua Tây Nguyên. Sau này báo cáo lại với anh em trong đoàn thì ai cũng thích thế. Tôi dự kiến ngày đầu sẽ chạy tới Plei- ku. Ngày thứ hai sẽ về đến Đông Hà. Vì vậy, khi nghe KV nói đường chưa xong tôi cũng lo. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định đi với phương châm: “tối đâu, ngủ đấy, không nhất thiết phải theo kế hoạch”.
Nhưng quả là lo xa. Có thể nói về cơ bản dự án mở rộng đường HCM qua Tây Nguyên đã hoàn thành. Đường tốt nên tốc độ hành quân rất bảo đảm. Mới quá trưa một chút chúng tôi đã tới Ban Mê Thuật. Tôi đưa anh em qua bảo tàng Đắc Lắc để thăm mấy “cụ” cổ thụ ở đây. Ai cũng trầm trồ thích thú. Tiếp đó, chúng tôi chụp ảnh trước tượng đài chiến thắng Ngã Sáu. Tôi cũng tranh thủ nói về chiến công oanh liệt cũng như những gian khổ, hy sinh của những người anh em xe tăng 273. Hỏi: “có ai muốn uống cà phê ở đây không?” thì các bác đều lắc. Vậy là lên xe chạy loanh quanh một chút rồi tiếp tục hành trình.
Lần đầu đến miền đất lạ, các lão cựu hào hứng lắm và hỏi luôn mồm. Thôi thì mình lại phải làm thuyết minh bất đắc dĩ vậy. Nói chung, các lão đều khen kế hoạch về đường này thật tuyệt.
Chiều muộn đoàn về đến Plei ku đúng như dự định. Tôi quyết định chạy về Nhà khách QD3 là nơi tôi đã nghỉ vài lần khi còn làm việc. Thật may lại có cái nhà khách nữa mới xây. Vào hỏi, cô bé lễ tân bảo: “Coi như các chú khai trương!”. Quả thật phòng ốc còn thơm mùi sơn, đồ dùng thì còn mới tinh, giá cả lại hợp lý. Quá tốt cho mấy cụ CCB. Theo chỉ dẫn của cô bé này, tắm rửa xong bọn tôi đi tìm quán ăn “Trường Lái” mà chẳng thấy. Thấy quán “Thịt Cầy” tôi đùa: “Hay làm phát thịt cầy?” không ngờ các lão hưởng ứng rào rào. Thế là đùa thành thật.
Nói cho công bằng, lúc đó đã định mời cụ VCH ra uống chén rượu song cứ đắn đo mãi rồi thôi. Lý do rất đơn giản: một mặt là đã muộn, một mặt - các anh em nhà tôi có ai biết mạng mẽo với văn chương thi phú gì đâu. Sợ văn nhân ra lại đâm khó nói chuyện. Thôi đành xin cụ VCH thứ lỗi cho!
Chiến xong, cả đoàn đi dạo Plei- ku đêm. Phố núi về đêm khá là vắng vẻ. Các lão cựu lại không có ai có thú cà phê nên sau một vòng ngắm cảnh trên ô tô cả bọn kéo nhau về. Nhà khách BĐ Tây Nguyên sẽ thật tuyệt nếu không bị lũ mối cánh nhưng con nào con nấy to như con ong tiến công.
Bình Dương
Bình Phước
Đắc Lắc
Ban mê thuột
Gia Lai
Pleiku
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét