Ngày thứ Mười hai- 05.5.2015
Mặc dù chỉ còn quãng đường không dài song phần vì nắng nóng, phần vì muốn để anh em về đến HN vẫn còn đủ thời gian để về nhà nên chúng tôi vẫn khởi hành khá sớm. Cũng vì vậy, Đậu Minh Tiến không ra tiễn chúng tôi bằng một bữa cháo lươn đặc sản thành Vinh được. Khi ra đến Phủ Diễn chúng tôi ăn sáng để chia tay Bùi Văn Đạt. Tại đây, tôi cũng gửi luôn lại mỗi anh em 1.700.000 đ. Riêng Đạt thì trả lại 1.000.000 (Đạt đóng như vậy mà). Mọi người hơi ngạc nhiên nhưng đều rất phấn khởi: “Lại có thêm tý tiền mua quà cho cháu!”.
Trên xe, tôi bàn với anh em là sẽ ghé qua Lý Nhân thăm anh Nguyễn ngọc Nam một chút. Anh Nam nguyên là SQLQ1 về tăng cường cho TTG năm 1971. Anh về Đại đội 4 cùng một ngày với anh Bùi Quang Thận và giữ chức vụ trung đội trưởng Trung đội 2. Khi ctv Quản Đức Đán ra Bắc, anh Vũ Đăng Toàn lên làm ctv thì anh Nam lên ctv phó. Sau này anh làm tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn xe tăng độc lập của f325 rồi nghỉ hưu tại Lý Nhân, Hà Nam. Cách đây mấy năm, anh Lê Tiến Hùng đã ghé thăm mới biết anh nam đã bị TBMMN và hiện không đi lại được. Nghe tôi nêu ý kiến mọi người đều nhất trí. Tuy nhiên, khi tìm đến nhà thì anh đã chuyển lên HN với con. Nhưng cũng có cái may là chúng tôi đã có số ĐT và địa chỉ cua anh. Vượt mấy chục km thế là không uổng!
Hơn 2 giờ chiều xe về đến Hà Nội. Chúng tôi thả dần anh em xuống các bến xe thuận lợi để về nhà. Riêng bố con nhà Tần và mấy anh em nữa thì ghé nhà tôi chơi. Tôi tặng Trực tấm ảnh xe 380 ở Đà Nẵng. Hắn đứng sau khẩu 12,7 mm nên cũng không rõ lắm song thế là quý rồi. Tôi bỏ ra mấy lon bia và chai CHIVAS tổng kết chuyến đi.
Vậy là Hành trình thăm chiến trường xưa của Đại đội xe tăng 4 chúng tôi đã kết thúc an toàn và tốt đẹp. Chúng tôi đã đến được những nơi định đến, làm được những việc định làm... Chia tay nhau mà mắt ai cũng rưng rưng: “Liệu còn có chuyến đi nào như thế này nữa hay không?”. Thực ra thì cũng rất khó bởi tất cả đã ở bên kia dốc của cuộc đời. Nhưng chúng ta cứ tiếp tục ước mơ đi. Như tôi ấy, nung nấu bao năm rồi giờ đây mới thực hiện được.
Còn với riêng tôi, chắc sẽ còn có những hành trình khác. Tuy nhiên, chuyến đi này cũng để lại trong tôi những kỷ niệm, những dấu ấn thật khó phai mờ. Đặc biệt đó là tình cảm nồng hậu, vô tư của đồng đội, anh em, bạn bè- kể cả bạn ảo trên các diễn đàn VMH, KQH, TACĐ và FB... dành cho chúng tôi. Và nó sẽ làm tôi nhớ mãi. Xin được cảm ơn các anh em, các bạn muôn ngàn lần!
Một chuyến đi mỹ mãn, đầy ý nghĩa. Anh NKN đã làm được những việc mà nhiều người muốn nhưng không làm được. MH chúc anh và đồng đội của mình luôn sức khỏe, sống vui với gia đình và bạn bè.
Trả lờiXóaMột chuyến thăm lại chiến trường xưa thật cám động và ý nghĩa vô cùng. Qua chuyến đi này, tình bạn bè, đồng chí đồng đội càng thêm nồng đượm keo sơn.
Trả lờiXóaChúc mừng Khắc Nguyệt và các đồng đội của anh. Chúc các anh khỏe ui và hạnh phúc ấm áp