(tiếp theo)
Cuối năm 1972, Trung đoàn 30 đi mở tiếp con đường 128B, nó chạy song song với đường 128 nhưng xuyên qua nhiều rừng nguyên sinh thật là kín đáo. Thời kỳ này Trung đoàn bộ về đóng quân tại trạm giao liên 36. Nơi đây có đường dây trần chạy qua giữa những cánh rừng còn nguyên vẹn của hoang sơ. Dưới tán rừng chen lẫn những búi lồ ô. Sao mà măng nhiều đến thế. Bấy giờ đơn vị chỉ có ăn măng và rau tàu bay nhạt thếch và thịt hộp với mắm tôm bánh. Lúc này là đỉnh cao của cuộc chiến tranh nên rất ác liệt. Nhiệm vụ của Trung đoàn nặng nề, thực phẩm thiếu thốn, bệnh sốt rét hoành hành, nhưng Trung đoàn 30 vẫn tràn đày khí thế của cuộc trường chinh đi giải phóng miền nam
Để nâng cao tinh thần, ý chí, vui tươi trong đời chiến sỹ, năm đó CHÍNH UỶ cho hội diễn văn hoá văn nghệ toàn Trung đoàn. Thế là lời ca, tiếng hát của những người lính trẻ cứ vang mãi bên rừng Trường Sơn hùng vĩ. Đội văn nghệ Trung đoàn bộ hồi đó (Thế, Phong, Giai, Dưỡng, Tuyển quê Thái Bình) nhận được rất nhiều lời khen của CHÍNH UỶ.
Thế rồi khi con đường được mở xong, bắt đầu cho xe chạy thì lại bị máy bay địch phát hiện. Chúng đánh phá vô cùng ác liệt. Sáng hôm ấy, được tin đơn vị báo lên Dốc 128 bị máy bay địch đánh tắc đường. Thế là tôi đưa xe đón CHÍNH UỶ và TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG ra hiện trường. Đây lại là cái dốc cao và dài nguy hiểm, đã vậy vẫn còn những gốc cây mà công binh cưa sát đất càng làm đường gập ghềnh hơn. Xe đang xuống lưng chừng dốc bỗng cứ lao như tên bắn xuống quá nhanh, tôi không thể làm gì được để cho xe dừng lại. Hai thủ trưởng và anh Năng - cán bộ tham mưu trung đoàn hốt hoảng lắm. Trên đầu máy bay địch quần đảo xé trời. Tôi mặt tái mét chắc có cắt thì chẳng còn bao nhiêu máu. Trong đầu đã nghĩ nguy rồi, nhưng bỗng trước mắt đã phát hiện thấy có búi lồ ô to, thế là tôi đánh tay lái vào đó (May sao trời vẫn phù hộ ), chiếc xe lao vào và bồng bềnh trên búi lồ ô đã lướt rạp. Một lúc sau mới hoàn hồn, chả ai nói với ai câu nào. Sau đó đơn vị cho xe tải ra kéo lùi lại. Rất may là xe không hỏng hóc gì và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Thế rồi CHÍNH UỶ lên xe mắng và phê bình tại sao lại để như vậy. Tôi chỉ ấp úng thưa: Xe đã phanh hết cỡ mà không dừng được thủ trưởng ạ. Mãi sau, TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG nói: chắc là do đường sóc quá nên đầu gối tớ đã đẩy vào cần số phụ nó ra mo đấy. Bấy giờ CHÍNH UỶ cười cười và bảo: Cậu phải rút kinh nghiệm! Sao không buộc nó lại. Tôi chỉ vâng dạ, nhận khuyết điểm chứ biết biện hộ thế nào được đây?
Đó là một Kỷ niệm của cuộc đời lái xe con ở chiến trường mà tôi không thể nào quên được trước tấm lòng bao dung độ lượng, thương chiến sỹ của CHÍNH UỶ NGUYỄN HỮU THẢO .....
(còn tiếp)
Tân Thanh, ngày 1- 10- 2011
Hà Văn Phong
Truyện kể ngắn gọn mà hấp dẫn,có sức gợi nhớ một thời khó khăn,gian khổ mà hào hùng.Tôi rất thích.
Trả lờiXóaMong ông tiếp tục cho chúng tôi nhiều trang hơn nữa .Chúc ông khỏe và thắng lợi trên mọi MẶT TRẬN !