Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

THẰNG KHỔ NHỚ QUÊ

Cuối năm mèo - vẫn hoàn mèo
Cuộc đời thằng khổ hết trèo lại xoay
Già rồi còn cứ loay hoay
Lo làm kinh tế cả ngày lẫn đêm
Những mong sớm được ấm êm
Gia đình hạnh phúc có thêm gạo tiền
Lại cày, lại cuốc triền miên
Quên cả khó nhọc lẫn miền Tri Ân
Mở ra mới thấy tình thân
Của thầy, của bạn nơi gần nơi xa
Rưng rưng nhớ đến quê nhà
Nhớ bờ đê, nhớ gốc đa, giếng làng
Xuân về lòng dạ xốn xang
Mừng mừng tủi tủi hai hàng lệ rơi
Kiếp sau có được làm người
Xin thề đói chết chẳng rời quê hương

                                                           ĐN 27/12/2011
                                                                                      X.THẢO
                                  


3 nhận xét:

  1. Chào XUÂN THẢO!Đọc một chùm bài của em tôi rất vui vì,thấy em vẫn tràn đầy nghị lực,tràn đầy nhiệt huyết với đời,với quê hương,với người thân với bầu bạn và cả với...THƠ nữa.Ba bài viết lần này đọc khá nhuần nhuyễn cả về ý tứ lẫn từ ngữ,giọng điệu.Đọc lên mấy câu đầu là nhận ra giọng XUÂN THẢO ngay.Cứ thế mà phát huy nhé.Mong em cứ "BẬN THÌ BẬN MÀ VUI CỨ VUI".Năm mới chúc em và gia đình an vui,hạnh phúc,mọi lúc nhớ QUÊ !

    Trả lờiXóa
  2. Hai bài trên kể lể dài dòng nghĩ thế nào viết thế.Nó mới là chắp vần để kể việc và diễn ý thôi. Nhưng đến bài Thằng khổ nhớ quê thì thật xúc động.Thầy Tuân đọc bài thơ mà rơi nước mắt. Nó xúc động là bởi vì trong bài thơ đã có thn phận và nỗi niềm của tác giả.Thân phận của một con người long đong:
    Cuối năm Mèo lại hoàn mèo
    Cuộc đời thằng khổ hết trèo lại xoay
    Và nỗi niềm của một con người xa xứ:
    Rưng rưng nhớ đến quê nhà
    Nhớ bờ đê, nhớ gốc đa, giếng làng
    Xuân về lòng dạ xốn xang
    Mừng mừng tủi tủi hai hàng lệ rơi
    Kiếp sau có được làm người
    Xin thề đói chết chẳng rời quê hương
    Chính cái thân phận và nỗi niềm này đã lay động trái tim người đọc. Thơ là như vậy đấy.Nó không thiên về ghi chép hiện thực như văn mà chủ yếu nói thái độ và tấm lòng của người viết trước hiện thực.Hiện thực trong thơ chính là hiện thức tâm trạng chứ không phải hiện thức ngoài đời.

    Trả lờiXóa