Xuân sắp về xuân có ở trong ta?
Sắc xuân trẻ, cây đâm chồi nảy lộc
Ta thêm tuổi trở dần về với gốc
Gốc cuộc đời từ cát bụi nào ra?
" Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi " (*)
Một ngày kia đi trong đêm tối
Ta có còn Xuân - Hạ - Thu - Đông?
Xuân sắp về kẻ đợi người mong
Ai vui, ai buồn, ai hờ hững?
Riêng trong tôi chỉ một điều mơ tưởng
Về với quê, thăm mồ mả ông bà
Về với quê thắp nhang cho cha
Về với quê thăm thầy cô, bạn bè, xóm láng
Về với quê những buổi chiều chạng vạng
Người, trâu lục tục ở đồng về
Về với quê sáng sớm tinh mơ
Í ới gọi nhau đi cày, đi gặt
Về với quê, với cánh đồng bát ngát
Màu lúa xanh như con gái đương thì
Về với quê nhớ lại một khi
Cắt cỏ, chăn trâu thả diều, bắt bướm
Chạy bộ đến trường vì đi học muộn
Lội qua sông Cùa bằng "quần áo da"
Vâng! thưa rằng bao tháng năm qua
Tôi thắc thỏm thèm quê hương da diết
Cùng một đất trời mà ngỡ như cách biệt
Để lòng tôi nhung nhớ mãi quê nhà
ĐN 27/12/2011
X.THẢO
* Trích nhạc Trịnh Công Sơn
Anh ơi, Thật là cảm động!
Trả lờiXóa" ơi con sông Cua con sông Cua..." bài thơ "thắng"ở cái thật vì đã gợi mở cho người đọc được trôi về miền ký ức của riêng mình. Nếu được ngọt dũa kỹ hơn, làm cho con "con" chữ nhảy ra ngoài văn bản "bay" vào trong tâm trí người đọc để khơi mở trí tướng tượng thì bài thơ sẽ "thăng"lên rất nhiều. Cám ơn Thảo đã cho tôi một thời để nhớ
Trả lờiXóa