vô cùng tôi đăng lại bài thơ viết về Người.
Bố đi bộ đội đánh Tây,
Mẹ hai vai nặng ,lưng gầy héo hon .
Một mình vất vả nuôi con ,
Bờ sông,bãi sú vẹt mòn gót chân .
Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn ,
Gạn bầu sưa mẹ vắt dần cho con .
Thương chồng nặng nghĩa nước non ,
Nhớ chồng mẹ những héo mòn tấm thân .
Mẹ đâu có biết mùa xuân ,
Đâu là hạnh phúc ái ân xum vầy .
Còng lưng cúi mắt cấy cày ,
Cuộc đời chỉ biết hết ngày lại đêm .
Ngang trời tiếng xét ai quên ,
Bố tôi nằm xuống!đất thiêng hỡi trời!.
Lòng mẹ thương nhớ đầy vơi .
Buồng the khép lại trọn đời nuôi con.
Bao dung lòng mẹ nước non ,
Biển hờn vỗ sóng ,núi hờn dỗi cao,
Tình mẹ tỏa sáng hơn sao,
Dịu dàng mắt ngọc,dọi vào lòng con .
Lời ru năm ấy mãi còn ,
Thương ca dao ,nhớ cò non tối ngày (1)
Chốn xưa ,lối cũ còn đây ,
Đong đưa cánh võng ăp đầy tình thương!...
(1)”con cò là con cò non,
Mẹ đi xúc tép bỏ con ở nhà “
HĐ Chí Linh 10 2002
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét