Anh đi làng xóm trông theo,
Bên hàng tre biếc, gió gieo vào hè.
Thế rồi từ ấy miền quê,
Bóng anh biền biệt sơn khê mịt mùng.
Mẹ già đỏ mắt ngóng trông,
Bút, nghiên mẹ cất kỹ trong rương, hòm.
Thư đi chờ đợi mỏi mòn,
Thư về tin dữ dạ còn hồ nghi.
Mẹ tin anh vẫn chưa đi,
Một ngày ba bữa mẹ thì đợi anh.
Bao mùa cau nở thắm xanh,
Mùa nào mẹ cũng để dành buồng to.
Nén tâm giấu nỗi âu lo,
Hòa bình lòng mẹ tơ vò đớn đau.
Anh nằm lại chiến trường sâu,
Khói hương truy điệu nát nhàu chờ mong.
Mẹ nay tóc bạc, lưng còng,
Nheo nheo,đôi mắt cạn dòng lệ rơi.
Chiến tranh qua đã lâu rồi,
Hè nào mẹ cũng lặng ngồi gốc tre.
Hà Nội : 7/ 2012
Cẩm Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét