Trách ông Nguyệt lão trêu ngươi
Vương tơ vào lúc cuộc đời sang đông
Nhủ lòng đừng nhớ chớ mong
Mà sao lòng vẫn cứ chông chênh hoài
Xôn xao như nắng ban mai
Não nề như giọt mưa rơi đêm buồn
Chênh chao như chút hoàng hôn
Ngẩn ngơ như thuở trăng tròn lạ không
Muốn xuôi nước lại ngược dòng
Lòng ta bến lở mà không bến bồi
11-7-2012
Song Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét