Ngồi buồn chẳng có đống rơm
Để nương theo khói làm thơm nỗi buồn
Ăn mày dĩ vãng hoàng hôn
Khóc vay cười nợ mà buôn xế chiều
Những mong ngày tháng nuông
chiều
May ra tìm được cánh diều tuổi thơ
Thị vàng cháy khát cơn mơ
“Cánh buồm đỏ thắm” khuất mờ nẻo xa
Tìm đâu rơm rạ quanh ta
Vén vun chút khói làm hoa trao người!
VA
Buồn ơi hãy nở nụ cười
Trả lờiXóaCho mình thanh thản,cho người sẻ chia !
Đi sang phố Hóp quê ta
XóaMà xin rơm rạ về nhà mà thui
Rồi theo làn khói lên trời
Ươc mơ rồi sẽ có người trao cho
Khác với thơ Vân Anh mọi khi thường có những câu lục bát mất vần khiến người đọc hơi khó chịu, bài này vần điệu mượt mà, mạch thơ tự nhiên và hình ảnh thơ thì thật là mới lạ, tình thơ rất mênh mang! Đọc thú vị lắm! Từ hình ảnh "...Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào" của ca dao, đi vào thơ Vân Anh đã hóa thành " Để nương theo khói làm thơm nỗi buồn" thì thật lạ,thật độc đáo và vô cùng ám ảnh. Đọc một lần là nhớ mãi. Tuyệt thật!
Trả lờiXóaLại còn những câu khác như: " Thị vàng cháy khát cơn mơ" hoặc" Vén vun chút khói làm hoa trao người" cũng có sức neo đậu bền lâu trong lòng người đọc. Cám ơn Vân Anh!
TQ rất thích bài thơ này, cái cảm giác buồn lơ mơ, buồn không căn cứ sao mà cứ lâng lâng đến nhẹ bẫng đi như vừa song một bi thuốc phiện vậy
Trả lờiXóaEm thay mặt Vân Anh cảm ơn sự chia sẻ của các Thày cô, anh chị ạ! Vân Anh đang bị chóng mặt không ngồi được máy tính ạ!
Trả lờiXóa