Ta được trời ban có bộ râu
Để khi vợ nạt vểnh nhìn nhau
Dưới cằm lất phất hoa sương tuyết
Trên mép lơ phơ sợi gấm châu
Vuốt vuốt khi vui khi phấn khởi
Vê vê lúc giận lúc buồn rầu
“Nam tu nữ nhũ”xưa nay vậy
Cha mẹ sinh ra ước được đâu?
Nhân Hưng,ngày 20-7-1999
Tạ Anh Ngôi
(Ảnh minh họa:Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét