Sau mẩu chuyện kể Đại đội 4 đến thăm chính ủy Bùi Văn Tùng, bác Vanthang Nguyễn có đặt câu hỏi:
Vanthang Nguyễn Tại sao trung tá Bùi Tùng chính uỷ Lữ 203 lại không lên tiếng? Ở tầm trung tá chính uỷ thời đó họ rất đỉnh đạc lắm, không lóc bóc như một ít tướng ngày nay thấy ngon thì lăn xả vào chia phần hơn...pacman emoticon
AT tôi cũng đã comment vào đó để trả lời song thiết nghĩ thế vẫn chưa rõ. Để trả lời bác cho rõ hơn và cũng để bà con làng FB hiểu rõ hơn sự tình AT tôi xin thêm vài dòng ở đây vậy.
Vâng! Quả thật chính ủy Bùi Văn Tùng là một người rất đĩnh đạc, rất có trình độ. Chúng ta hãy xem cách ông xử lý vấn đề trong cái ngày 30.4.1975 đó thì biết. Từ việc trả lời DVM khi ông vào phòng khánh tiết đến quyết định đưa ông ta ra đài PT để tuyên bố đầu hàng - việc này vô cùng quan trọng bởi thực hiện sớm được phút nào sẽ bớt được biết bao xương máu phút ấy. Rồi việc soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng của DVM cũng như Lời tiếp nhận đầu hàng của QGP... đều rất chặt chẽ, chính xác, đầy đủ... đến chuẩn mực. Thực ra, sau này bác Tùng có kể với anh em chúng tôi là: “làm thì cứ làm song vẫn lo ngay ngáy, đến mức mấy đêm không ngủ được. Tất cả chỉ được giải tỏa sau cái ôm hôn của bác Tôn Đức Thắng mà thôi”. Trong HK của tướng Nguyễn hữu An cũng kể chuyện khi BTL QD2 đến dinh ĐL, không thấy DVM đâu mới hỏi một cán bộ bảo vệ ở đó. Lúc biết ông ta đã được CU Bùi Văn Tùng và TĐP PXT đưa ra đài PT thì PHÓ chính ủy QĐ Công Trang còn nổi nóng: “Ai cho các cậu ấy làm thế?” cơ mà. Tất cả những chuyện đó chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn của người chính ủy Lữ đoàn 203 lúc đó. Và cái ôm hôn của Chủ tịch TĐT thay mặt nhân dân cả nước cũng là sự ghi nhận của Nhà nước và nhận dân đối với công trạng của ông.
Tuy nhiên, dù sao ông cũng chỉ là một cá nhân. Mà một cá nhân trong cái XH bát nháo này thì chả là cái đinh gì cả. Khi anh ta phải đứng trước một cái gọi là “tập thể” với những Nghị quyết này, Biên bản nọ.v.v... phủ nhận ý kiến của anh ta thì chả còn cách nào khác ngoài việc đề nghị cho “bảo lưu ý kiến”. Xin mời các bạn xem 2 đoạn văn mô tả chuyện xảy ra ở dinh ĐL trưa 30.4.1975 của cùng một cuốn sách “Lịch sử Lữ đoàn xe tăng 203” song in ở 2 thời điểm khác nhau: 1990 và 2000 thì sẽ rõ người ta đã viết lại LS thế nào.
Cuốn in năm 1990 viết: “... Lúc ấy là 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cùng thời gian đó Phó trung đoàn trưởng 66 Phạm Xuân Thệ cùng đồng chí trung tá Bùi Văn Tùng Chính ủy lữ đoàn xe tăng 203 và một số cán bộ, chiến sĩ xe tăng, BB, CB, PB, vệ binh của binh đoàn, một số chiến sĩ biệt động Sài Gòn tiến thẳng vào phòng họp bắt toàn bộ bọn đầu sỏ ngụy quyền trung ương...
Dương Văn Minh và toàn thể nội các ngụy hiểu rất rõ sức mạnh áp đảo của CM, chúng chỉ có một con đường đầu hàng vô điều kiện”.
Tại đây, còn trích từ cuốn “Binh đoàn Hương Giang”- NXBQĐND in năm 1985, tr 201: “Các đồng chí Nguyễn Tất Tài lữ đoàn trưởng, Bùi Văn Tùng Chính ủy Lữ đoàn 203 xe tăng và cán bộ chiến sĩ binh đoàn vinh dự là những người trong đội hình của lực lượng thọc sâu tiến vào dinh Độc lập đầu tiên, thay mặt anh em bát TT DVM đến máy ghi âm đọc bản tuyên bố xin hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện QGPMNVN. Quân đội ta lập tức công bố đã chiếm dinh ĐL, bắt sống toàn bộ nội các và TT ngụy”.
Thế nhưng khi PXT lên TLQĐ thì Lịch sử đã thay đổi! Với tư cách TLQĐ, phó BTĐU, Chủ tịch HĐ Khoa học QS QĐ... người ta làm được khối thứ. Đơn cử đoạn viết về sự kiện trên trong cuốn Lịch sử Trung đoàn xe tăng 203 in năm 2000: “Lúc ấy là hơn 11 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch HCM đã toàn thắng. Cùng thời gian đó trung đoàn phó Trung đoàn BB66 PXT cùng một số CB-CS trong lực lượng thọc sâu của QD2 và biệt động thành tiến vào phòng họp bắt TT DVM cùng toàn bộ những nhân vật chủ chốt của nội các chính quyền SG. Ngay sau đó đồng chí PXT cùng một số CB-CS áp giải TT DVM đến đài PT để tuyên bố đầu hàng.
Trong lúc đồng chí PXT và các đồng chí cán bộ Trung đoàn 66 soạn thảo nội dung Lời tuyên bố đầu hàng thì đồng chí Bùi Văn Tùng chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 đến. Mọi người cùng tham gia soạn thảo tiếp để DVM đọc trên đài PT. Vì chữ đồng chí Th. Khó đọc. DVM không đọc nổi, đc Th. Phải đọc cho DVM chép lại”
He...he...! Thật không thể nào tin nổi. Sau 10 năm, Chính ủy BVT đã biến thành người vô hình! Ông không có mặt tại dinh ĐL! Hình như ông đi lang thang đâu đó rồi “tạt” vào Đài PT chơi gặp đúng lúc PXT đang làm việc quốc gia đại sự thì phải... Chưa kể đến những người đầu tiên “dồn” nội các DVM vào một chỗ là anh Vũ Đăng Toàn và Nguyên nổ của Đại đội 4 này nữa. Họ cũng vô hình tích trong câu chuyện của PXT dựng lên và đi vào Nghị quyết ĐUQĐ, “Biên bản họp thông qua Lịch sử Trung đoàn XT203” của HĐKHQSQĐ. Thật là xót xa cho cái XH này.
Tôi còn nhớ, thời gian đó - khi lên QD2 công tác tôi có chất vấn đc TP KHQS QĐ về chuyện này, anh nhăn nhó: “Khổ lắm! Các anh phải thông cảm cho tôi. Một mình tôi với anh Tùng chẳng làm được gì cả trước cả một tập thể như thế!”. Khổ chưa?
Để hiểu rõ hơn câu chuyện lúc đó mời các bạn đọc thêm Hồi ký của Boris Galas - một nhà báo Đức ở đây: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-04-29-nha-bao-nuoc-ng…
Cũng lạ một điều, cuốn HK này đã được một NXB ở SG mua bản quyền song không hiểu sao vẫn chưa xuất bản ra thị trường. Riêng chính ủy Bùi Văn Tùng đã được đích thân vợ của Galas mang sang SG tặng 01 cuốn (Boris Galas đã mất năm 78 thì phải).
Nhưng chúng ta có thể tin rằng: "Một bàn tay không che nổi mặt trời!". Cái gì của Xê - da thì phải trả cho Xê - da. Chỉ thương hại cho những kẻ tiểu nhân hãnh tiến đến lúc đó còn dám nhìn thẳng vào mặt ai nữa hay không mà thôi?
Nhà báo nước ngoài duy nhất tại dinh Độc Lập ngày 30.4, "Là nhà báo nước ngoài duy nhất, tôi chứng kiến đại tướng Minh "lớn" - tổng thống của VN cộng hòa, đã bị bắt bởi Phạm Xuân Thệ, chỉ huy của đoàn Đông...
TUANVIETNAM.VIETNAMNET.VN|BY TUANVIETNAM,NGUYỄN THU HÀ
TUANVIETNAM.VIETNAMNET.VN|BY TUANVIETNAM,NGUYỄN THU HÀ
Thông cảm với tâm trạng của Đại tá NKN. Đừng tự làm khổ mình vì những chuyện ấy làm gì. Tất là là Vô thường. Bao nhiêu người thầm lặng hy sinh để xe tăng của các anh đến được Dinh Độc lập. Cả dân tộc hân hoan còn mấy anh thì chí chóe cãi nhau. Đề nghị TACĐ không nêu chuyện này lên nữa.
Trả lờiXóaMột câu chuyện hay và rất thực, cũng cần phải làm sáng tỏ khi các nhân chứng hãy còn và có điều kiện, rất cảm ơn NKN.
Trả lờiXóaCâu chuyện chân thực quá. Ông nội cháu là lớp cán bộ thế hệ đầu tiên thành lập QĐ2 cũng nói thẳng ong PXT nhận vơ công của ông Bùi Tùng.
Trả lờiXóa