(Từ xưa đến
nay, xem chèo Lưu Bình Dương Lễ, người người đều tấm tắc khen tình bạn
đẹp đẽ , cao cả và độc đáo đến có một không hai của Lưu Bình Dương Lễ
cũng như đặc biệt ngưỡng mộ đức tính thủy chung của Châu Long và cảm
phục hành động thay chồng nuôi bạn của nàng. Tôi cũng cứ mặc nhiên lĩnh
hội tinh thần vở chèo này như thế. Vậy mà hôm nay, nhận bài thơ của một
thượng tá công an đã nghỉ hưu (bạn của gia đình tôi), tôi bỗng giật
mình vì một suy nghĩ khác về tình cảnh của Châu Long mà anh đã gửi gắm
vào thơ. Tôi thích cách phản biện lại vấn đề qua thi phẩm nhỏ này nên
đưa về đây khoe cùng mọi người )
Thương thay một ánh trăng vàng
Chàng ngồi đọc sách còn nàng se tơ
Ba năm... cho đến bao giờ
Ánh đèn xé ruột, đường tơ lệ trào
Ước gì trong giấc chiêm bao
Em bỏ khung cửi em vào với anh
Ước gì trong mái nhà tranh
Duyên tình oan nghiệt ta thành lứa đôi
Chàng Dương chối bỏ em rồi
Em không làm tượng cho đời ngợi khen
Một đêm thổn thức trước đèn
Châu Long hờn giận buồn ghen một mình
Trăng vàng khêu gợi duyên tình
Thế gian ai biết cho mình trăng ơi./.
Phạm Xuân Vinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét