Ngày xửa xưa! Xưa như trên đời luôn có A và có B.
Trước B* (Bê Hoa Thị), các A (A1,A2,A3,…) sao cứ im re, lặng
thinh, ít nói đến rụt rè!
Thấy vậy, B* rất khoái chí. Càng khoái chí thì lại càng phấn
khích. Càng phấn khích lại càng náo hoạt. Nên càng nói nhiều.
Bỗng một hôm, vào cái ngày cực kỳ bình thường của các ngày
bình thường, cái ngày đã cách rất xa thời mà B* và các A còn là lũ Chíp hôi. Tự
dưng, B* nhảy sang hàng ngũ các A và quay nhìn phía đối xứng.
Choáng!
Một B siêu đanh đá. Một B siêu hùng hổ. Một B siêu gai góc.
Một B rất cái thằng! Một B không nói nhiều mà là Nói Rất Rất Nhiều!
Vấn đề có tính hủy diệt cấp Quốc tế.
Sao B* không khôn hồn sớm hơn mà biết nhìn bằng mắt của các
A nhỉ!
Mà nữa, sao trên đời lại không ở đâu bán cái Dịu Dàng vậy trời?
VA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét