Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

TÊN EM LÀ PHẤN

    
    

( Sắp đến ngày 20-11, một bạn blog gửi tặng Song Thu mẩu chuyện vui này. Song Thu đưa lên đây mời mọi người đọc cho vui ạ)

        Bước vào năm học mới , các cô giáo thường đi đến từng bàn làm quen với các em , xếp chỗ ngồi và xếp tổ. Thí dụ như - Em tên gì nào ? Dạ em tên Hương. Ừ , ngoan , cô xếp em vào tổ 1...v.v. Đến một bé trai , nó cúi gầm mặt không dám nhìn cô. Cô giáo nhẹ nhàng hỏi - Nào em tên gì, nói cho cô biết , cô xếp tổ cho em. Nó vẫn gãi đầu lý nhí trong cổ họng không nên lời . Mãi sau, được cô hứa cho làm...tổ trưởng , nó mạnh dạn nói:
- Thưa cô , tên em xấu lắm.
Cô giáo động viên:
- Không sao đâu em. Tên gọi mà xấu đẹp gì. Nào tên em là gì để cô ghi sổ, còn nhiều bạn đang chờ em đấy.
Nó gãi tai , nghiêng cái đầu bù xù về phía cô:
- Dạ , tên em là cái cô hay cầm đấy ạ.
Cô giáo chững lại suy nghĩ, nào là tên em xấu , nào là cái cô hay cầm... rồi à lên :
- Cu hả? Trần văn Cu hay Lê văn Cu?
Thằng bé hốt hoảng như bị điện giật , gào lên
- Không ạ. Tên em là Phấn !
                        ( Song Thu sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét