Cuối đời bỗng nhớ miền Đông
Bao năm chinh chiến chất chồng gió mưa
Bát cơm chan giọt nắng trưa
Giữa đêm vượn hú rừng thưa nai về
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mê
Ầm ầm chao đảo bốn bề bom rơi
Ngổn ngang cây đổ khắp nơi
Moi hầm, lật đất máu người còn loang
Là Ngà(1) sông chảy miên man
Tìm nhau Suối Đá(1) ríu ran chân rừng
Bầu Sen(1) chia bát cơm lưng
Trảng Bom(1) cõng gạo nỗi mừng còn đây
Khu Đ(1) đọt sắn đọt mây
Những ai còn nhớ tháng ngày khu Đ ?
Ai đi một sớm không về
Chiếc bồng(2) ai cõng lời thề cùng nhau
Chiếc bồng(2) ai cõng lời thề cùng nhau
Các anh giờ ở nơi đâu
Có còn lành lặn hát câu “Nhạc Rừng”(3)
Trung Quân(4) mái lá đồng bưng
Lồ ô còn phủ kín rừng Đồng Nai(1)
Cầu Ba Cô(1) nhớ những ai
Suối Đầu Lâu (1)những chông gai vọng về
Nhớ ngày tuổi trẻ xa quê
”Mang gươm một độ”(5) lời thề miền Đông…
”Mang gươm một độ”(5) lời thề miền Đông…
Nhân Hưng, 2h15 ngày 18-8-2015
Tạ Anh Ngôi
(1)Những địa danh trong chiến khu Đ-miền
Đông Nam Bộ
(2)Chiếc bồng: Chiếc túi vải đựng quần áo
trang bị thay cho ba lô
(3)Nhạc Rừng: Bài hát thời Tiền chiến Đông Nam Bộ
(4)Lá Trung Quân: Loại lá cây lợp lán trại
đốt không cháy
(5)”Một thuở mang gươm đi dựng nước
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” (Huỳnh Văn Nghệ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét