Nhớ ơn Hưng Đạo thiên tài,
Nhân dân đã dựng tượng đài khắp nơi.
Người nhìn lên bốn phương trời,
Như nhắc lũ giặc nhớ lời người xưa.
Người Nam trí dũng có thừa,
Giặc Mông hùng mạnh chịu thua ba lần.
Quân Mông rầm rập bước chân,
Chiếm vùng Âu, Á, nửa phần nước Nga.
Kéo quân sang cướp nước ta,
Chúng dự tính đánh chỉ ba, bốn ngày.
Nào ngờ chúng bị sa lầy,
Quân Trần phục kích bao vây diệt dần.
Cùng đường chúng phải rút quân,
Quân Mông đã chịu một lần thua đau.
Để gần ba chục năm sau,
Quân Nguyên Mông lại ào ào tràn sang.
Chúng mong nuốt chửng nước Nam,
Chia quân thủy bộ nghênh ngang tiến vào.
Trần Hưng Đạo với tài cao,
Rút quân, không chọn đối đầu quân Nguyên.
Đưa triều đình xuống chiến thuyền,
Vườn không, nhà trống; về miền quê xa.
Phản công Hưng Đạo đánh ra,
Quân Nguyên tổn thất đến ba, bốn phần.
Thoát Hoan chui ống thoát thân,
Mông Nguyên đại bại thu quân, chạy dài.
Vua Nguyên vẫn muốn dương oai,
Lại xua quân đánh, chỉ vài năm sau.
Dựa vào chiến lũy, sông sâu,
Hưng Đạo cho đánh phủ đầu quân Nguyên.
Bị thua đau mấy trận liền,
Quân Nguyên vội vã xuống thuyền ra khơi.
Hưng Đạo Vương, trận bày rồi,
Bạch Đằng thủy chiến ngút trời khói bay.
Quân Nguyên chết chẳng còn ai,
Có ba tướng tài* cũng bị bắt giam.
Còn tên hoàng tử Thoát Hoan,
Thoát về cùng dúm quân tàn như ma.
Tượng đài người ở Trường Sa,
Giữa vùng biển, đảo bao la xa vời.
Cùng quân, dân giữ đất trời,
Chủ quyền khẳng định của người Việt Nam.
Nhắc giặc phương Bắc dã man,
Đừng mong bành trướng tràn sang đất này.
Có Hưng Đạo Vương đứng ở đây,
Cùng quân, dân đánh chúng mày nát tan.
Hịch tướng sĩ vẫn vang vang,
Lời thề sát thát như đang vang trời.
Người còn sống mãi muôn đời,
Là thánh bất tử của người Việt Nam.
Nhân dân đã dựng tượng đài khắp nơi.
Người nhìn lên bốn phương trời,
Như nhắc lũ giặc nhớ lời người xưa.
Người Nam trí dũng có thừa,
Giặc Mông hùng mạnh chịu thua ba lần.
Quân Mông rầm rập bước chân,
Chiếm vùng Âu, Á, nửa phần nước Nga.
Kéo quân sang cướp nước ta,
Chúng dự tính đánh chỉ ba, bốn ngày.
Nào ngờ chúng bị sa lầy,
Quân Trần phục kích bao vây diệt dần.
Cùng đường chúng phải rút quân,
Quân Mông đã chịu một lần thua đau.
Để gần ba chục năm sau,
Quân Nguyên Mông lại ào ào tràn sang.
Chúng mong nuốt chửng nước Nam,
Chia quân thủy bộ nghênh ngang tiến vào.
Trần Hưng Đạo với tài cao,
Rút quân, không chọn đối đầu quân Nguyên.
Đưa triều đình xuống chiến thuyền,
Vườn không, nhà trống; về miền quê xa.
Phản công Hưng Đạo đánh ra,
Quân Nguyên tổn thất đến ba, bốn phần.
Thoát Hoan chui ống thoát thân,
Mông Nguyên đại bại thu quân, chạy dài.
Vua Nguyên vẫn muốn dương oai,
Lại xua quân đánh, chỉ vài năm sau.
Dựa vào chiến lũy, sông sâu,
Hưng Đạo cho đánh phủ đầu quân Nguyên.
Bị thua đau mấy trận liền,
Quân Nguyên vội vã xuống thuyền ra khơi.
Hưng Đạo Vương, trận bày rồi,
Bạch Đằng thủy chiến ngút trời khói bay.
Quân Nguyên chết chẳng còn ai,
Có ba tướng tài* cũng bị bắt giam.
Còn tên hoàng tử Thoát Hoan,
Thoát về cùng dúm quân tàn như ma.
Tượng đài người ở Trường Sa,
Giữa vùng biển, đảo bao la xa vời.
Cùng quân, dân giữ đất trời,
Chủ quyền khẳng định của người Việt Nam.
Nhắc giặc phương Bắc dã man,
Đừng mong bành trướng tràn sang đất này.
Có Hưng Đạo Vương đứng ở đây,
Cùng quân, dân đánh chúng mày nát tan.
Hịch tướng sĩ vẫn vang vang,
Lời thề sát thát như đang vang trời.
Người còn sống mãi muôn đời,
Là thánh bất tử của người Việt Nam.
Nguyễn Đề Kháng
5/11/2016
* Ba tướng: Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét