Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

CHUYỆN KHÔI HÀI

    Một lần tôi đi thu thập thông tin để phục vụ cho công tác tuyển sinh tại PB, TĐT, do trời rét và sợ mai đi sớm không kịp giờ làm việc của cơ quan nên tôi đi từ chiều hôm trước. Đến nơi, lúc ấy trời đã chạng vạng tối, tôi không muốn nghỉ ở khách sạn vì về nhà vợ lại kèo nhèo. Tôi chợt nhớ có quen (chưa gặp mặt lần nào) cặp vợ chồng người bạn thơ trên mạng nên cũng muốn đến đấy chơi và xin ngủ nhờ. Đến nơi, anh chị niềm nở đón tiếp tôi rất chu đáo như là đã quen biết từ lâu. Ăn xong, chuyện trò khoảng chừng ba tiếng, tôi xin phép đi ngủ. Anh chị bố trí tôi ngủ ở phòng riêng nhưng cũng cạnh phòng của anh chị. Tôi cũng hơi mệt vì đi xe máy hơn bảy mươi cây số trong điều kiện mưa rét nên cũng muốn ngủ được ngay, ngặt một nỗi vì lạ nhà nên tôi trằn trọc chưa ngủ được. Sợ ảnh hưởng đến anh chị nên tôi nằm im không động đậy. Khoảng nửa giờ sau tôi có nghe tiếng đọc thơ, hình như tiếng chị đọc thì phải.
Chị đọc với giọng vừa nũng nịu, vừa khẩn khoản:

Gió rét đêm Xuân có biết chi?
Đệm êm chăn ấm, ngủ li bì
Ai ơi trở dậy chiều ai tý!
Đi!

Chị vừa đọc dứt lời, tôi nghe thấy anh đọc tiếp với giọng ể oải:

Suốt ngày bận bịu với văn bài
Lại mải làm vườn chỉ có ai
Ê ẩm toàn thân, thôi để khất!
Mai!

Anh vừa đọc dứt lời lại thấy chị đọc tiếp, giọng chị có vẻ dứt khoát:

Văn bài khi có cũng khi không
Ai chẳng chiều ai, thật bất công
Nay để đến mai, mai lại khất!
Không!

Chị đọc xong chừng hơn một phút, anh đọc tiếp với giọng có pha chút bực dọc:

Trời ơi! Mệt cũng chẳng tha sao?
Đã ngủ ngon rồi lại cứ nèo
Đã muốn thì này đây được muốn!
Nào!

Đến đây tôi phải chùm chăn kín đầu để cố ngủ. Ngày hôm sau tôi trở dậy nhìn gương mặt chị lộ vẻ hân hoan, chị hỏi tôi: 
- Hưng ngủ ngon không em? 
- Em mệt quá nên đặt mình xuống là em ngủ liền, đến sấm động bên tai cũng không biết! – Tôi trả lời gọn lỏn như có sự chuẩn bị từ trước. Nói đoạn, tôi nhìn ra ngoài vườn, mấy chú chim đậu ở trên cây mít lảnh lót hót với giọng mỉa mai như muốn chế giễu tôi:
 - Cái đồ nghe trộm, khôngbiết xấu hổ!

25/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Văn viết hoạt. Thơ iết hậu rất hóm. Đúng là bịa như thật hà. Phục tài Đức Hưng

    Trả lờiXóa