Không phải trên vùng cao, chập trùng núi đá.
Mà giữa thành phố Sơn La.
Em không mặc váy xòe, áo hoa.
Tay không cầm nón lá.
Mà mặc áo chẽn, quần bò.
Em thuê một gian hàng to,
Giữa trung tâm hội chợ.
Em bán áo quần nhiều màu sặc sỡ.
Tôi hỏi mua.
Em thách giá trên trời!
Tôi chê – thì em toét miệng cười.
Anh trả giá đi, có lời là em bán.
Ôi cô gái Hmông xinh xắn.
Nghe em nói, em cười.
Mà lòng tôi rối bời.
Thấy cuộc đời đang đổi mới.
Em không đi nương, mà đi vào hội.
Em thay đổi cách kiếm tiền.
Em đùa vui, cười nói tự nhiên.
Nào ai biết em là người dân tộc.
Hội chợ tan, mai em đi nơi khác.
Hội chợ năm sau, em có về không?
Tôi chờ em cô gái Hmông!
2/10/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét