Xa xưa khi có loài người,
Thiên nhiên hai nửa rạch đôi sơn, hà,
Nửa là thế giới đàn bà,
Nửa kia còn lại gọi là đàn ông.
Đàn ông được gọi là chồng,
Đàn bà thành vợ sống chung một nhà.
Yêu nhau say đắm, thiết tha,
Buồn, vui, sướng, khổ cũng là có nhau.
Vợ chồng nghĩa nặng, tình sâu,
Bên nhau đến lúc bạc đầu, răng long.
Ông tơ đã chắp chỉ hồng,
Hai nửa thành một vợ, chồng một đôi.
14/12/2916
Thiên nhiên hai nửa rạch đôi sơn, hà,
Nửa là thế giới đàn bà,
Nửa kia còn lại gọi là đàn ông.
Đàn ông được gọi là chồng,
Đàn bà thành vợ sống chung một nhà.
Yêu nhau say đắm, thiết tha,
Buồn, vui, sướng, khổ cũng là có nhau.
Vợ chồng nghĩa nặng, tình sâu,
Bên nhau đến lúc bạc đầu, răng long.
Ông tơ đã chắp chỉ hồng,
Hai nửa thành một vợ, chồng một đôi.
14/12/2916
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét