Còn chưa đến rét nàng Bân,
Bỗng dưng trời đất tối sầm, mưa rơi.
Gió mưa làm lạnh run người,
Ngọc Hoàng nổi giận hành người trần gian.
Mấy ngày trước nắng trang trang,
Ai ai cũng nghĩ hạ sang thật rồi.
Đem đồ mặc rét cất thôi,
Nào ngờ lại mặc vào người khổ chưa.
Thiên nhiên chẳng giống ngày xưa,
Nay như đem trộn bốn mùa vào nhau.
Giữa đông mưa bão ào ào,
Cuối xuân rét buốt biết đâu mà lường.
Khí hậu biến đổi thất thường,
Nhà nông đành chịu trăm đường phải lo.
Nào là ngập lụt mất mùa,
Lại khi hạn hán cháy khô cây trồng.
Ngọc Hoàng liệu có thấy không?
Hãy cho Xuân, Hạ, Thu, Đông điều hòa.
Bốn mùa như những ngày xưa,
Xin đừng đem trộn bốn mùa vào nhau!!!
28/3/2017
Bỗng dưng trời đất tối sầm, mưa rơi.
Gió mưa làm lạnh run người,
Ngọc Hoàng nổi giận hành người trần gian.
Mấy ngày trước nắng trang trang,
Ai ai cũng nghĩ hạ sang thật rồi.
Đem đồ mặc rét cất thôi,
Nào ngờ lại mặc vào người khổ chưa.
Thiên nhiên chẳng giống ngày xưa,
Nay như đem trộn bốn mùa vào nhau.
Giữa đông mưa bão ào ào,
Cuối xuân rét buốt biết đâu mà lường.
Khí hậu biến đổi thất thường,
Nhà nông đành chịu trăm đường phải lo.
Nào là ngập lụt mất mùa,
Lại khi hạn hán cháy khô cây trồng.
Ngọc Hoàng liệu có thấy không?
Hãy cho Xuân, Hạ, Thu, Đông điều hòa.
Bốn mùa như những ngày xưa,
Xin đừng đem trộn bốn mùa vào nhau!!!
28/3/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét