Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Bài 2

Lại một 20/11 nữa đến với mình! Vậy là đã 28 năm! Và cứ mỗi ngày qua đi, mình lại cảm nhận sâu sắc sự may mắn của mình. Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp nhưng lại đi dạy ở một trường đào tạo giáo viên. Những ngày đầu tập soạn giáo án mà buồn cười, bị tổ trưởng xé mấy lần.Rồi tập viết bảng, tập nói cho đủ câu, tập không trượt chân khi trèo lên bục giảng. Vậy mà rồi cũng qua được cái non nớt ấy để bây giờ.....sắp như Tinh rồi!
Hôm nay có cô học trò năm 2 hỏi mình: "cái được nhất của nghề đi dạy là gì cô nhỉ?". Mình nói với nó những điều đã nói năm trước, và đã nói rất nhiều với bạn bè. Có lẽ, cái được nhất của nghề đi dạy là luôn nhận được sự mới mẻ ở mỗi lứa học trò. Hàng ngày tiếp xúc với bọn trẻ, chúng nó thật trẻ trung, thật hồn nhiên trong sáng và hết sức nhiệt tình. Mỗi ngày, mình học được ở chúng thật nhiều điều thú vị. Rất nhiều bất ngờ trong mỗi giờ học. Thật sự mình biết ơn điều đó, thực sự các cô cậu học trò đã dạy cho mình nhiều lắm, nhất là sự vô tư và nhiệt thành đến vô tận! Chúng nó có sức mạnh tự nhiên của tuổi trẻ nên có sức lôi cuốn những cô giáo già như mình. Tuổi trẻ không cho phép mình dừng lại mà!

Và điều thứ hai, trong những ngày này, mình nhận được nhiều nhất:" Cô ơi, vì chúng em, cô luôn phải cười thật tươi đấy!". Những lời chúc thật dễ thương và thật sự có hiệu lực yêu cầu mạnh hơn tất cả! Nhìn những khuôn mặt vui vẻ, dễ thương và luôn háo hức muốn hiểu biết thế, làm sao cô không cười được chứ! Cám ơn những chú cá măng đáng yêu! Cám ơn các bạn trẻ!

Dẫu thế nào, cô cũng sẽ luôn cười thật tươi!
VA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét