Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

CHÙM THƠ TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM



Chiếc lá đầu tiên
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?"
Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy""
Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)
Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm
Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!
Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
(Hoàng Nhuận Cầm)


Chiếc Cầu Độc Mộc
Thầy giáo gõ cây thước kẻ lên bàn - im lặng
Giờ học bắt đầu
Tôi có biết đâu - cây thước kẻ - chiếc cầu độc mộc
Thầy đã đưa tôi đi khắp thế gian này
Từ ban đêm tôi bước sang ngày
Từ thế giới u mê - tôi bước qua bờ kiến thức
Thầy chỉ cho tôi từng bước - từng bước - vào đời
Thầy giàu lắm thánh hiền và nhân nghĩa
Tôi chơi toàn lỗ đáo với bi ve
Thầy giảng nhiều tôi chẳng chịu nghe
Tôi chỉ thích trò chơi rồng rắn
Thầy dạy tôi bốn mùa mưa nắng
Nhật nguyệt tuần hoàn - vũ trụ - tình yêu
Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Thầy dạy con kim cổ đông tây
Đất nước mình lắm vàng nhiều bạc
Việt Bắc âm u - bưng biền bát ngát
Thầy dạy con lên thác xuống ghềnh
Mực tím học trò - thế giới mông mênh
Quân thù đếnThầy và tôi đi kháng chiến
Sách vở thánh hiền gồng gánh tản cư
Tôi đã đến những cánh rừng hoang dã
Những cuộc hành quân đói lả
Củ chụp, củ mài, rau sắn thay cơm
Chân biến thành dao xẻ dọc Trường Sơn
Bài học đầu tiên sâu lắng
Bè bạn, quê hương - tình sâu - nghĩa nặng
Tôi vẫn học trò suốt cuộc chiến tranh
Tôi trở về tóc đói màu xanh
Thầy tôi ngủ lại rừng kháng chiến
Theo con đường sông mòn tôi đi về biển
Tìm lời ru của sóng của thầy
Ngày nào nhân loại qua đây
Tim lời giải cho một bài toán khó
Thầy tôi ngủ giữa rừng cây cỏ
Bài giảng của thầy nở hoa giữa những loài gai đắng.
(Thu Bồn)



Người Lái Đò Trên Dòng Đời
Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương
Con đò mộc - mái đầu sương
Theo con đi khắp muôn phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông...
(Hương Thảo Nguyên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét