Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Thư gửi thầy giáo


Lá thư thứ hai

Thưa thầy kính mến!
Lần trước em đã viết thư cho thầy báo rằng mình trượt đại học. Hôm nay, em xin tiếp tục trình bày cho thầy rõ, nguyên nhân chính của việc rớt này là điểm thi bài lịch sử bằng không.
Nghe đến đây chắc thầy rất giận em. Hơn ai hết, em hiểu thầy tin chắc rằng lịch sử là một kiến thức quan trọng, có lịch sử mới có hiện tại và có hiện tại mới có tương lai.
Một kẻ không thuộc lịch sử chẳng khác nào một mảnh bèo không biết tách từ đâu ra.Em cũng cảm thấy rằng việc nhận điểm không lịch sử này, em thực có lỗi với thầy và có lỗi với mọi người xung quanh.
Làm sao có thể chấp nhận một học sinh không biết Quang Trung là ai? Chả hiểu Lê Lợi khởi nghĩa năm nào và tưởng Hai Bà Trưng là chị của ba bà Triệu, chưa kể vô số những nhân vật anh hùng khác mà em thường nhầm lẫn lung tung.

Nhưng thầy ơi, thầy đừng buồn quá, vì chắc thầy cũng biết thi cử chỉ là một khía cạnh của tri thức, và em, tức học trò của thầy, hoàn toàn không dốt như người ta vẫn tưởng.
Em cảm nhận một cách sâu sắc rằng lịch sử không phải chỉ là những gì đã qua, mà còn đang hiện hữu.
Lịch sử cũng như điện thoại di động và ti vi, tủ lạnh, đang mang tính toàn cầu.Cho nên việc em thiếu thốn kiến thức lịch sử Việt Nam, không hề ngăn cản em có một kiến thức sâu rộng về lịch sử đủ thứ, và chuyện em kém cỏi về Trần Hưng Đạo không hề có nghĩa rằng em kém cỏi về Jăng Don Gun.
Đọc tới đây, lập tức thầy hỏi Jăng Don Gun là ai? Anh ấy khởi nghĩa ở đâu và lên làm vua khi nào? Thưa thầy, theo em hiểu (và rất nhiều bạn bè em hiểu) Jăng Don Gun là một anh hùng, phẩm chất cao quý nhất của anh là đẹp trai và hiểu về anh tức hiểu về lịch sử phim... Hàn Quốc.

Em vui mừng báo cho thầy biết, để thầy qua đấy có thể tự hào, ngoài Jăng Don Gun, em còn nắm rất vững về Ji Kun Ki, về Gia Ka Gio, về Pak Si Quac... là những ca sĩ và tài tử xứ Hàn.
Em có thể lúng túng về An Dương Vương, nhưng em thông thạo làu làu Chương Tử Di, Lương Gia Huy và Châu Tinh Trì.

Thầy biết Nguyễn Trãi làm bao nhiêu bài thơ và Bình ngô đại cáo gồm bao nhiêu dòng chứ gì?
Em thì biết chắc Lương Triều Vĩ đã yêu mấy lần, Lý Gia Hân đã mấy đợt mua nhà mới và Châu Nhuận Phát thích lái xe nào trong các kiểu xe hơi.

Thầy biết Nguyễn Du sinh năm bao nhiêu và đi sứ mấy lần, còn em biết Trương Mạn Ngọc đang yêu ai và đang sắp ly dị ai, Quách Phú Thành có con riêng hay không và Củng Lợi đeo chiếc vòng kim cương trị giá bao nhiêu triệu.

Thầy có thể đọc thuộc lòng một bài thơ của Lê Thánh Tôn, còn em có thể đọc thuộc lòng một chương của Tây du ký hoặc một hồi của Tam quốc chí.

Thầy có thể nắm rõ Dương Vân Nga, nhưng em lại biết tường tận về Võ Tắc Thiên hay Từ Hi Thái Hậu.Đấy là em còn chưa kể hết những kiến thức rộng lớn của em về lịch sử các vĩ nhân hiện đại Mỹ, Nhật, Thái Lan hay Singapore.
Chỉ cần nhắc tới tên một ca sĩ hay một tài tử, em sẽ biết ngay họ có mấy áo, mấy quần và mấy bận đánh ghen.

Thầy sẽ kinh ngạc hỏi em biết những kiến thức phong phú và đa dạng ấy ở đâu? Thưa thầy, ở mọi nơi, thầy ạ. Trên sách báo, trên ti vi, trên màn ảnh chả ngày nào, chả giờ nào không nhắc đi nhắc lại những chuyện về các danh nhân ấy, khiến bất cứ đứa trẻ con nào cũng thuộc lòng nhưng tuyệt đối không có gì cho các nhân vật của ta cả, hoặc có thì trình bày cũng rất khó xem.

Thầy kính mến.
Em viết thư này để thầy đừng thất vọng. Học trò của thầy có thể kém sử nước nhà, nhưng sử thế giới thì không hề thế. Đấy là một bằng chứng hiển nhiên.
Thầy cứ tin rằng với mớ kiến thức này, em đủ sức chuyện trò trong các quán cà phê và đánh giá được những sự kiện xã hội.
Thầy hãy tin tưởng ở em thầy nhé, em là một kẻ luôn luôn tìm cách học hỏi nếu như sự học hỏi được tiến hành một cách hấp dẫn và đúng với cảm xúc tươi trẻ của mình.
Học trò mãi mãi của thầy

Nguồn :ST từ Báo Thanh Niên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét