Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Thân tặng Minh Hương N,T
Đông Triều 30-11-2010

NGƯỜI ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN

Đồi núi bật tung xới lộn ,
Mặc sức con người ,
Đào bới đến hoang tàn .
Rừng bạt ngàn ,
Môi trường sinh thái tự nhiên:
Chặt cây ,trốc rễ ,đốn cành ,
Tàn phá môi trường ,hủy hoại màu xanh.
Tiếng chim kêu oan ,cầu cứu thất thanh,
Hoang thú gầm gào đến vỡ tung lồng ngực.
Đòi lại màu xanh cho Tổ quốc thanh bình .

THIÊN NHIÊN ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

Khúc ruột miền trung trắng màu tanh tóc,
Nước tràn ngập băng băng,
Chỉ còn lại một vùng
Quàn quại giữa mênh mông,
Tất cả theo dòng ùa ra biển cả …

NGƯỜI ĐỐI VỚI NGƯỜI

Xiết chặt tay nhau vượt lũ đứng lên,
Gianhf cuộc sống từ tay thủy tặc.
Cả nước một lòng vì Miền Trung ruột thịt,
Miếng đói, miếng no, manh rách,manh lành,
Giups Miền Trung mau chóng hôi sinh,
Lấy lại cuộc sống an bình hạnh phúc …

Minh Tư

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

TỔNG THỐNG MỸ VÀ LÁ THƯ HAY NHẤT THẾ KỶ .
(Nhân tháng”Nhà giáo Việt Nam”11-2010)

Tổng thống Abraham Lincol của hợp chủng quốc Hoa Kỳ,rất yêu con,nhưng với cương vị đứng đầu Nhà Trắng,ông không có nhiều thời gian dạy con..Vì vậy ông phải viết thư nhờ thày hiệu trường phổ thông nơi con ông học
Bức thư của tổng thống Abraham Lincol như sau:
“Thưa thày!
Trẻ nhỏ nếu thiếu sự giáo dục sau khó thành người tốt.Mong được thày dạy cho cháu biết cách học từ những thất bại và biết cách vui mừng trước những thắng lợi .
Xin thày dạy cho cháu tránh xa sự gen tỵ,ích kỷ .Xin thày dạy cho cháu bí mật của những nụ cười thầm .Dạy cho cháu biết những kẻ khoác lác dễ trở thành kẻ bợ đỡ ,xu nịnh .
Thày hãy giúp cháu thấy rõ cái diệu kỳ của sách,nhưng cũng cho cháu nghiền ngẫm về sự bí ẫn muôn thuở của đàn chim trên bầu trời,đàn ong bướm trong ánh nắng và bông hoa trên đồi xanh .Ở trường xin thày dạy cho cháu biết chấp nhận khi không may thi trượt ,điều đó còn vinh dự hơn gian lận khi thi cử .Hãy giúp cháu có niềm tin vào bản ngã của mình ,ngay cả khi mọi người xung đều cho rằng tất cả ý kiến của cháu đều sai .
Hãy dạy cho cháu biết đối sử dịu dàng với những người phải chăng và cứng rắn với những người ngoan cố .Xin trao cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông đang mang nặng tư tưởng cơ hội .
Hãy dạy cho cháu biết lắng nghe tất cả,nhưng phải biết sàng lọc những gì nghe được qua tấm lưới chân lý,để chỉ tiếp nhận những gì đúng đắn .
Hãy dạy cho cháu biết cười khi buồn bã,biết không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt .Hãy dạy cho cháu biết phê phán những kẻ ngang tàng và cẩn trọng trước những ngọt ngào cạm bẫy .
Nhớ dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn của mình .
Hãy cho biết bịt tai trước sự gào thét của đám đông hỗn tạp và kiên định bảo vệ những gì cháy cho là đúng .
Mong thày đối sử dịu dàng với cháu nhưng đừng nuông chiều,vì phải qua thử thách con người mới toi luyện nên pjaamr giá vững bền .
Hãy dạy cho cháu có niềm tin vào bản thân,bởi vì như vậy,cháu mới có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại .
Đây quả là một sứ mạng cao cả nhưng tôi tin thày có thể làm được vì con trai tôi còn là cậu bé trong trắng.”
Abraham Lin
(Theo The clasrsom ofiife Lincol.) Minh Tư sưu tầm
GỬI NGƯỜI CAO TUỔI XÓM TRI ÂN

MƯỜI THÍCH

Một thích trong túi có tiền,
Ai mời hiếu hỷ ,khỏi phiền cháu con.
Hai thích được bát canh ngon,
Cao lương chẳng thiết ,bởi còn răng đâu!
Ba thich con,cháu, rể, dâu ,
Gia phong giữ nếp hàng đầu hiếu trung .
Bốn thích thỏa mãn riêng chung ,
Ăn riêng ,nhưng vẫn vui cùng cháu con .
Năm thích làng ,phố vuông tròn ,
Đói-no,sướng-khổ,mất-còn có nhau .
Sáu thích sống thọ, chết mau ,
Ôms lâu con khổ ,lại đău thân mình .
Bẩy thích xã hội –gia đình ,
Cờ bạc ,ma túy thực tình tránh xa .
Tám thích mồ mả ông cha ,
Xây cất ,tôn tạo ít ra bằng người .
Chín thích đầy ắp tiếng cười ,
Được hưởng không khí vui tươi hàng ngày .
Mười thích phút chót dương này ,
Tùy nghi biện lễ chớ vay mượn nhiều .

Tuổi già mong được mấy điều ,
Mỗi người mong được bao nhiêu còn tùy .
Sống vui sống khỏe khôn bì ,
Nam tào có lệnh ra đi nhẹ nhàng .

Minh Tư Theo Vũ Đình Thiệp-Hà Nội

Đông Triều 29-11-2010

Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

Đối lại 3 câu thách đối của thày Tư

Câu 1:

Vế thách ra: Thày sinh vật, vật cô sinh vật, vật để mà sinh, sinh để mà vật

Vế đối lại: Gái làng chơi, sống ở làng chơi, chơi thì mới sống, sống thì phải chơi

Câu 2:

Vế thách ra: Phố phường phè phỡn phơi phế phẩm

Vế đối lại: Các cụ còn cần cứ cấm cung

Câu 3:

Vế thách ra : Thày giáo Trọng, nằm trên chõng, để quan trọng ra ngoài

Vế đối lại: Gái thôn Thường, ngủ trên giường, úp bình thường xuống dưới.


Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

CAC MÁC TRẢ LỜI CON GÁI.


Đức tính mà cha quý nhất:Nói chung là giản dị
Ơ đàn ông :mạnh mẽ
Ở đàn bà :hiền dịu
Đặc điểm chủ yếu cùa cha :Mục đích trước sau như một .
Quan niệm của cha về hạnh phúc :Đấu tranh .
Quan niệm của cha về đău khổ :Khuất phục .
Tính xấu mà cha dễ tha thứ nhất :Nhẹ dạ .
Tính xấu mà cha gét nhất :Qụy lụy xum xoe .
Người mà cha gét :Mac tanh tôp pơ .
Nhà thơ mà cha yêu thích nhất :Sêch-xpia ,Etsilo ,Gớt .
Nhà văn mà cha thích nhất :Đidoro.
Vị anh hùng mà cha yêu thích nhất :Xpactac ,Kepole .
Nhân vạt nữ mà cha yêu thích nhất :Gơ-ret-sen .
Thứ hoa mà cha yêu thích nhất :Nguyệt Quế .
Màu mà cha yêu thích nhất :Màu đỏ .
Cái tên mà cha yêu thích nhất :Gien-ny,Lô-ra (Con gái Mác)
Món ăn mà cha yêu thích nhất :Cá .
Câu cách ngôn mà cha yêu thích nhất :”Không cái gì thuộc về con người,mà xa lạ đối với tôi “
Câu châm ngôn mà cha yêu thích nhất ::Hoài nghi tất cả”
M.T Sưu tầm

VÀO THĂM TRI ÂN

Đông Triều sáng 22-11-'10
(Gửi mấy thày Hà Nội)

Thày trò Hà Nội chúc mừng nhau,
Khiến cánh Chí Linh phải ngậm sầu ,

Xin được góp vui cùng cạn chén ,
Hẹn ngày hội ngộ ...những năm sau .

Minh Tư

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

GẶP MẶT KỶ NIỆM 20.11 CỦA KHÓA 3 TC3 CHÍ LINH TẠI HÀ NỘI







Bà con xóm Tri ân vào xem có nhận ra người quen không nhé!

NKN

CHÙM THƠ TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM



Chiếc lá đầu tiên
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?"
Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy""
Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)
Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm
Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!
Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
(Hoàng Nhuận Cầm)


Chiếc Cầu Độc Mộc
Thầy giáo gõ cây thước kẻ lên bàn - im lặng
Giờ học bắt đầu
Tôi có biết đâu - cây thước kẻ - chiếc cầu độc mộc
Thầy đã đưa tôi đi khắp thế gian này
Từ ban đêm tôi bước sang ngày
Từ thế giới u mê - tôi bước qua bờ kiến thức
Thầy chỉ cho tôi từng bước - từng bước - vào đời
Thầy giàu lắm thánh hiền và nhân nghĩa
Tôi chơi toàn lỗ đáo với bi ve
Thầy giảng nhiều tôi chẳng chịu nghe
Tôi chỉ thích trò chơi rồng rắn
Thầy dạy tôi bốn mùa mưa nắng
Nhật nguyệt tuần hoàn - vũ trụ - tình yêu
Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Thầy dạy con kim cổ đông tây
Đất nước mình lắm vàng nhiều bạc
Việt Bắc âm u - bưng biền bát ngát
Thầy dạy con lên thác xuống ghềnh
Mực tím học trò - thế giới mông mênh
Quân thù đếnThầy và tôi đi kháng chiến
Sách vở thánh hiền gồng gánh tản cư
Tôi đã đến những cánh rừng hoang dã
Những cuộc hành quân đói lả
Củ chụp, củ mài, rau sắn thay cơm
Chân biến thành dao xẻ dọc Trường Sơn
Bài học đầu tiên sâu lắng
Bè bạn, quê hương - tình sâu - nghĩa nặng
Tôi vẫn học trò suốt cuộc chiến tranh
Tôi trở về tóc đói màu xanh
Thầy tôi ngủ lại rừng kháng chiến
Theo con đường sông mòn tôi đi về biển
Tìm lời ru của sóng của thầy
Ngày nào nhân loại qua đây
Tim lời giải cho một bài toán khó
Thầy tôi ngủ giữa rừng cây cỏ
Bài giảng của thầy nở hoa giữa những loài gai đắng.
(Thu Bồn)



Người Lái Đò Trên Dòng Đời
Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương
Con đò mộc - mái đầu sương
Theo con đi khắp muôn phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông...
(Hương Thảo Nguyên)

ĐỘNG THIÊN THAI

Theo truyền thuyết vào năm Vĩnh Bình(58-75) nhà Hán
Lưu Thần và Nguyễn Triệu,nhân tết đoan ngọ vào rừng hái
thuốc lạc vào động Thiên Thai được gặp Tiên Nữ.Khi trở về trần
năm sau Lưu Thần và Nguyễn Triệu lại tìm đến động Thiên Thai,
Nhưng không gặp được Tiên Nữ.sự tích này được Tào Đường thể
hiện bằng mấy bài thơ sau .

1/ LƯU NGUYỄN DU THIÊN THAI


劉阮遊天台
曹唐
樹入天台石路新
雲禾草静迥無塵
烟霞不省生前事
水木空疑夢後身
往往偈明岩下月
時時犬吠洞中春
不知此地歸何處
須就桃源問主人


Phiên âm:

LƯU NGUYỄN DU THIÊN THAI
Tào Đường
Thụ nhập thiên thai thạch lộ tân,,
Vân hòa thảo tĩnh quýnh vô trần ,
Yên hòa bất tỉnh sinh tiền sự ,
Thủy mộc không nghi mộng hậu thân .
Vãng vãng kệ minh nham hạ nguyệt ,
Thời thời khuyển phệ động trung xuân .
Bất tri thử địa quy hà xứ ,
Tu tựu đào nguyên,vấn chủ nhân .

Dịch thơ:

LƯU NGUYỄN CHƠI THIÊN THAI.
Minh Tư
Đường đến Thiên Thai đá lạ thay ,
Cỏ cây phẳng lặng gió vờn mây ,
Dáng mờ khói tỏa lan trong động ,
Cây nước lưu truyền vạn kiếp sau .
Gà vẫn gáy dồn dưới ánh trăng ,
Chó còn vang sủa giữa ban mai ,
Đất thiêng này chốn nơi nào vậy ,
Ai chủ Thiên Thai ở chốn này?

Đ.T 11-2010

2/ LƯU NGUYỄN ĐỘNG TRUNG NGỘ TIÊN TỬ

劉阮洞中遇仙子
曹唐
天hòa樹色靄蒼蒼
霞重嵐深路渺茫
雲竇满山無鳥雀
水聲沿澗有笙簧
碧沙洞裏乾坤別
红樹枝邊日月長
願得花間有人出
免泠仙犬吠劉郞

Phiên dịch:

LƯU NGUYỄN ĐÔNG TRUNG NGỘ TIÊN TỬ

Tào Đường

Thiên hòa thụ sắc ái thương thương ,
Hà trọng lam thâm ,lộ diểu mang .
Vân đậu mãn sơn vô điểu tước ,
Thủy thanh diên giản hữu sinh hoàng .
Bích sa động lý càn khôn biệt ,
Hồng thụ chi biên nhật nguyệt trường .
Nguyện đắc hoa gian hữu nhân xuất ,
Miễn linh tiên khuyển phệ Lưu Lang .


Dịch thơ:

LƯU NGUYỄN GẶP TIÊN TRONG ĐỘNG

Minh Tư
Trời cùng cây lá đượm màu xanh ,
Hơi nước mù sương vẫn quẩn quanh ,
Mây phủ núi ngàn chim chẳng hót ,
Suối reo róc rách tựa đàn chanh .
Cát xanh trong động vẫn trinh nguyên ,
Lá thắm,cây cao vẫn mượt cành
Trong động Thiên ThaiTiên Nữ gặp ,
Chó tiên mừng đón ,cảnh yên bình .

Đông Triều 11-2010

3/ TIÊN TỬ TỐNG LƯU NGUYỄN XUẤT ĐỘNG



仙子送劉阮出洞
曹唐

殷勤相送出天台
仙境那能却再来
雲液旣歸須強飮
玉書無事莫頻開
花當洞口應長在
水到人間定不囘
惆悵溪頭從此別
山明月照蒼苔
Phiên dịch:

TIÊN TỬ TỐNG LƯU NGUYỄN XUẤT ĐỘNG
Ân cần tương tống xuất Thiên Thai ,
Tiên cảnh na năng khước tái lai ,
Vân dịch ký quy tu cưỡng ẩm ,
Ngọc thư vô sự mạc tần khai .
Hoa đương động khẩu ưng trường tại,
Thủy đáo nhân gian định bất hồi .
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt ,
Bich sơn minh nguyệt chiếu thương đài .

Dịch thơ:
TIÊN NỮ TIỄN LƯU NGUYỄN VỀ TRẦN
Minh Tư

Dứt tình tiễn bạn khỏi Thiên Thai ,
Tiên cảnh ngày về khó tái lai ,
Rượu tiễn đưa nhau xin can chén ,
Ngọc thư còn đó tạm ngừng coi .
Hoa trong tiên động hoa còn thắm ,
Nước xuống trần gian vẫn chảy dài ,
Tiễn bạn bên khe lòng nuối tiếc ,
Núi rêu xanh thẳm nhớ trăng hoài .

Đông Triều 11-2010
4/ TIÊN TỬ ĐỘNG TRUNG HỮU HOÀI LƯU NGUYỄN

仙子洞中有懷劉阮
曹唐

不將清瑟理霓裳
塵梦那知鶴夢長
洞裏有天出寂寂
人間無路月茫茫
玉沙瑶草連溪碧
流水桃花滿澗香
曉露風燈易零落
此生無處問劉郎


Phiên âm:

TIÊN TỬ ĐỘNG TRUNG HỮU HOÀI LƯU NGUYỄN
Tào Đường

Bất tương thanh sắt lý nghê thường ,
Trần mộng na tri hạc mộng trường .
Động lý hữu thiên xuân tịch tịch ,
Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang .
Ngọc sa dao thảo liên khê bích ,
Lưu thủy đào hoa mãn giản hương .
Hiểu lộ phong đăng dị linh lạc .
Thử sinh vô xứ vấn Lưu Lang ?...

Dịch thơ:

TRONG ĐỘNG TIÊN NỮ NHỚ LƯU NGUYỄN
Minh Tư
Đàn cầm chưa gẩy buổi hàn huyên ,
Trần thế mong ngày đến cõi tiên ,
Hang động xuân nay trời tĩnh mịch ,
Trần gian heo hắt ánh trăng huyền .
Cỏ thơm cát ngọc bên khe núi ,
Suối chảy đào hoa vẫn tỏa hương
Hơi nước khô hanh cây cỏ úa ,
Quê hương đâu tá, hỏi người thương ?...

Đông Triều 11-2010

5/ LƯU NGUYỄN TÁI ĐÁO THIÊN THAI BẤT PHỤC KIẾN CHƯ TIÊN TỬ


劉阮再到天台
不復見諸仙子
(曹唐)

再到天台訪玉眞
蒼苔白石已成塵
笙歌寂寞閒深洞
雲鶴蕭條绝舊鄰
草樹緫非湔渡色
烟霞不似往年春
桃花流水依如在
不見當時勸酒人


Phiên dịch;

Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai
Bất phục kiến chư Tiên Tử

Tào Đường


Tái đáo Thiên Thai phỏng ngọc chân ,
Thương đài bạch thach dĩ thành trần .
Sanh ca tịch mịch nhân thâm động ,
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân .
Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc ,
Yên hà bất tự vãng niên xuân .
Đào hoa lưu thủy y như tại ,
Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân .

Dịch thơ:

LƯU NGUYỄN TRỞ LẠI THIÊN THAI
KHÔNG GẶP TIÊN TỬ
Minh Tư

Trở lại Thai Thai hỏi ngọc chân ,
Rêu xanh đá trắng đã phai dần .
Đàn ca lặng tĩnh trong hang động ,
Mây hạc ngẩn ngơ ,vắng bạn thân .
Cỏ vẫn còn đây nhường sắc thắm ,
Khói mờ bảng lảng dưới trời xuân.
Hoa đào theo suối trôi như cũ ,
Chẳng thấy người xưa cạn chén xuân .

Đông Triều 11-210

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Bài 2

Lại một 20/11 nữa đến với mình! Vậy là đã 28 năm! Và cứ mỗi ngày qua đi, mình lại cảm nhận sâu sắc sự may mắn của mình. Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp nhưng lại đi dạy ở một trường đào tạo giáo viên. Những ngày đầu tập soạn giáo án mà buồn cười, bị tổ trưởng xé mấy lần.Rồi tập viết bảng, tập nói cho đủ câu, tập không trượt chân khi trèo lên bục giảng. Vậy mà rồi cũng qua được cái non nớt ấy để bây giờ.....sắp như Tinh rồi!
Hôm nay có cô học trò năm 2 hỏi mình: "cái được nhất của nghề đi dạy là gì cô nhỉ?". Mình nói với nó những điều đã nói năm trước, và đã nói rất nhiều với bạn bè. Có lẽ, cái được nhất của nghề đi dạy là luôn nhận được sự mới mẻ ở mỗi lứa học trò. Hàng ngày tiếp xúc với bọn trẻ, chúng nó thật trẻ trung, thật hồn nhiên trong sáng và hết sức nhiệt tình. Mỗi ngày, mình học được ở chúng thật nhiều điều thú vị. Rất nhiều bất ngờ trong mỗi giờ học. Thật sự mình biết ơn điều đó, thực sự các cô cậu học trò đã dạy cho mình nhiều lắm, nhất là sự vô tư và nhiệt thành đến vô tận! Chúng nó có sức mạnh tự nhiên của tuổi trẻ nên có sức lôi cuốn những cô giáo già như mình. Tuổi trẻ không cho phép mình dừng lại mà!

Và điều thứ hai, trong những ngày này, mình nhận được nhiều nhất:" Cô ơi, vì chúng em, cô luôn phải cười thật tươi đấy!". Những lời chúc thật dễ thương và thật sự có hiệu lực yêu cầu mạnh hơn tất cả! Nhìn những khuôn mặt vui vẻ, dễ thương và luôn háo hức muốn hiểu biết thế, làm sao cô không cười được chứ! Cám ơn những chú cá măng đáng yêu! Cám ơn các bạn trẻ!

Dẫu thế nào, cô cũng sẽ luôn cười thật tươi!
VA

Bài 1


Em út của Xóm Tri ân xin được nói lời Xin lỗi!

Chậm chạp quá nên bà con giòn giã hết cả rồi, giò em biết nói gì đây??? huhuhu!

Vùng rốn lũ nên ướt át tất tần tật rồi, hong mãi mà không khô để có lời thăng hoa trình làng!

Thôi thì, muộn còn hơn không.

Em kính chúc các Thầy cô mạnh khỏe, vẫn luôn vui tươi, yêu đời.

VA

Thư gửi thầy giáo


Lá thư thứ hai

Thưa thầy kính mến!
Lần trước em đã viết thư cho thầy báo rằng mình trượt đại học. Hôm nay, em xin tiếp tục trình bày cho thầy rõ, nguyên nhân chính của việc rớt này là điểm thi bài lịch sử bằng không.
Nghe đến đây chắc thầy rất giận em. Hơn ai hết, em hiểu thầy tin chắc rằng lịch sử là một kiến thức quan trọng, có lịch sử mới có hiện tại và có hiện tại mới có tương lai.
Một kẻ không thuộc lịch sử chẳng khác nào một mảnh bèo không biết tách từ đâu ra.Em cũng cảm thấy rằng việc nhận điểm không lịch sử này, em thực có lỗi với thầy và có lỗi với mọi người xung quanh.
Làm sao có thể chấp nhận một học sinh không biết Quang Trung là ai? Chả hiểu Lê Lợi khởi nghĩa năm nào và tưởng Hai Bà Trưng là chị của ba bà Triệu, chưa kể vô số những nhân vật anh hùng khác mà em thường nhầm lẫn lung tung.

Nhưng thầy ơi, thầy đừng buồn quá, vì chắc thầy cũng biết thi cử chỉ là một khía cạnh của tri thức, và em, tức học trò của thầy, hoàn toàn không dốt như người ta vẫn tưởng.
Em cảm nhận một cách sâu sắc rằng lịch sử không phải chỉ là những gì đã qua, mà còn đang hiện hữu.
Lịch sử cũng như điện thoại di động và ti vi, tủ lạnh, đang mang tính toàn cầu.Cho nên việc em thiếu thốn kiến thức lịch sử Việt Nam, không hề ngăn cản em có một kiến thức sâu rộng về lịch sử đủ thứ, và chuyện em kém cỏi về Trần Hưng Đạo không hề có nghĩa rằng em kém cỏi về Jăng Don Gun.
Đọc tới đây, lập tức thầy hỏi Jăng Don Gun là ai? Anh ấy khởi nghĩa ở đâu và lên làm vua khi nào? Thưa thầy, theo em hiểu (và rất nhiều bạn bè em hiểu) Jăng Don Gun là một anh hùng, phẩm chất cao quý nhất của anh là đẹp trai và hiểu về anh tức hiểu về lịch sử phim... Hàn Quốc.

Em vui mừng báo cho thầy biết, để thầy qua đấy có thể tự hào, ngoài Jăng Don Gun, em còn nắm rất vững về Ji Kun Ki, về Gia Ka Gio, về Pak Si Quac... là những ca sĩ và tài tử xứ Hàn.
Em có thể lúng túng về An Dương Vương, nhưng em thông thạo làu làu Chương Tử Di, Lương Gia Huy và Châu Tinh Trì.

Thầy biết Nguyễn Trãi làm bao nhiêu bài thơ và Bình ngô đại cáo gồm bao nhiêu dòng chứ gì?
Em thì biết chắc Lương Triều Vĩ đã yêu mấy lần, Lý Gia Hân đã mấy đợt mua nhà mới và Châu Nhuận Phát thích lái xe nào trong các kiểu xe hơi.

Thầy biết Nguyễn Du sinh năm bao nhiêu và đi sứ mấy lần, còn em biết Trương Mạn Ngọc đang yêu ai và đang sắp ly dị ai, Quách Phú Thành có con riêng hay không và Củng Lợi đeo chiếc vòng kim cương trị giá bao nhiêu triệu.

Thầy có thể đọc thuộc lòng một bài thơ của Lê Thánh Tôn, còn em có thể đọc thuộc lòng một chương của Tây du ký hoặc một hồi của Tam quốc chí.

Thầy có thể nắm rõ Dương Vân Nga, nhưng em lại biết tường tận về Võ Tắc Thiên hay Từ Hi Thái Hậu.Đấy là em còn chưa kể hết những kiến thức rộng lớn của em về lịch sử các vĩ nhân hiện đại Mỹ, Nhật, Thái Lan hay Singapore.
Chỉ cần nhắc tới tên một ca sĩ hay một tài tử, em sẽ biết ngay họ có mấy áo, mấy quần và mấy bận đánh ghen.

Thầy sẽ kinh ngạc hỏi em biết những kiến thức phong phú và đa dạng ấy ở đâu? Thưa thầy, ở mọi nơi, thầy ạ. Trên sách báo, trên ti vi, trên màn ảnh chả ngày nào, chả giờ nào không nhắc đi nhắc lại những chuyện về các danh nhân ấy, khiến bất cứ đứa trẻ con nào cũng thuộc lòng nhưng tuyệt đối không có gì cho các nhân vật của ta cả, hoặc có thì trình bày cũng rất khó xem.

Thầy kính mến.
Em viết thư này để thầy đừng thất vọng. Học trò của thầy có thể kém sử nước nhà, nhưng sử thế giới thì không hề thế. Đấy là một bằng chứng hiển nhiên.
Thầy cứ tin rằng với mớ kiến thức này, em đủ sức chuyện trò trong các quán cà phê và đánh giá được những sự kiện xã hội.
Thầy hãy tin tưởng ở em thầy nhé, em là một kẻ luôn luôn tìm cách học hỏi nếu như sự học hỏi được tiến hành một cách hấp dẫn và đúng với cảm xúc tươi trẻ của mình.
Học trò mãi mãi của thầy

Nguồn :ST từ Báo Thanh Niên

Tâm tình thày và trò

Một Đời
Tôi đứng cao, không phải giữa cuộc đời

Mà phấn cầm tay, một mình bục giảng
Cái bệ gạch xây đơn sơ kiên nhẫn
Nhiều lúc thay bằng ghế gỗ chông chênh
Gập ghềnh đường đi những ngày tuổi xuân
Có khó khăn, có hay dở điệp trùng
Những lớp học sinh hằng ngày tiếp cận
Có nụ cười xen nước mắt rưng rưng
Gần gũi thân thương lại là cách biệt
Tôi vẫn xa trong rộn rã sân trường
Lời nói nhỏ giữa bạt ngàn xao xuyến
Của lớp người sau mơ vượt đại dương
Đơn sơ là những đóng góp của mình
Vào những ngày qua, chiến tranh gian khổ
Ngọn đèn thắp lớp đêm che chắn lại
Chỉ còn soi trang vở trắng học trò.
Nay đã bảy mươi, nhìn lại cuộc đời
Năm tháng đi rồi chắt chiu còn lại
Một đốm lửa nhen, nhiều mơ ước nhỏ
Công việc khai tâm khiêm tốn người thầy.

Nguyễn Trọng Di

Nghĩ về Thày
Con đứng nhìn dòng sông trôi êm
Nắng rớt xuống hoàng hôn trên mặt nước
Xa xa, bóng một con đò giữa dòng nước ngược
Thấp thoáng chao nghiêng... Khiến con chạnh nhớ về
Người và câu chuyện năm xưa ...
Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò ?
Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con muốn hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương .

Bảo Linh

ST - MH

Thư gửi thầy giáo


Lá thư thứ nhất

Thưa thầy kính mến!
Đến giờ phút này em mới dám cầm bút viết thư cho thầy. Không phải vì em bận (em còn bận gì nữa đâu!), không phải vì em lười, mà vì em cần có thời gian tìm ra con đường của mình.
Như thầy đã biết, em rất khó khăn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, hay nói khác đi, là em suýt chết, suýt trượt. Nhưng không sao, mà suýt trượt không phải là trượt, em vẫn may mắn lọt qua cửa.
Phải thú thực em hiểu điều ấy một phần cực lớn nhờ công của thầy đã tận tâm dìu dắt một đứa kém như em. Ơn đấy em không bao giờ quên.

Nhưng đến kỳ thi đại học thì em trượt. Đấy là kết quả tất yếu, là chân lý không gì lay chuyển nổi sau những giờ phút bi-da, những năm tháng chơi trò chơi điện tử và những đêm dạo phố.
Thú thực với thầy, ngay trước khi thi em đã không tin là mình đậu và sau khi thi, niềm tin đó trở nên vững chắc như thành trì.

Thầy ơi!
Như vậy là đùng một cái, một chàng trai mười bảy tuổi như em, buổi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt, đánh răng không biết phải làm gì. Đi làm thì chưa có nghề, đi học thì chưa có nơi còn đi chơi thì không phải lúc nào mẹ cũng cho tiền.
Nếu xét theo quan điểm thông thường, em phải lo lắng.
Và thầy yên tâm, em cũng rất lo vì dù tệ hại tới đâu, em cũng hiểu rằng con người phải có cách sống. Cách đó hoặc phải học, hoặc phải được di truyền hoặc phải tự mày mò ra.Và thầy ơi, tuyệt vời làm sao, hạnh phúc làm sao khi em đã mò ra rồi.

Sau một tuần không có chuyện làm, ngồi trước ti vi, em đã phát hiện ra mình có khả năng trở thành một công dân tốt, một chàng trai tuyệt vời mà chẳng mất công đèn sách, mất công tu dưỡng gì cả.
Đọc đến đây, chắc thầy sẽ hỏi ngay: em định trở thành một kẻ phi pháp, một tên lừa đảo hay buôn lậu à? Không đời nào, thưa thầy, vì có một thứ thầy dạy em thấm thía là dù có gì xảy ra vẫn phải là kẻ lương thiện.Cách thành đạt lương thiện vô cùng, thậm chí còn luôn luôn được cổ vũ. Nó đơn giản chỉ là cách làm theo những lời khuyên trong quảng cáo, thưa thầy.

Sau khi theo dõi quảng cáo mê mệt một tuần liền, em hiểu một cách sâu sắc rằng ngay khi ra đời, muốn thông minh chỉ cần chọn đúng loại sữa nào đó, muốn vui khỏe thì cần chọn đúng loại tã lót nào đó còn muốn làn da hồng hào đáng yêu chỉ cần chọn không nhầm sữa tắm là xong ngay.
Rồi lớn lên chút nữa, việc của em là tìm được đúng loại thuốc bổ hoặc loại bột ra sao. Nếu chọn chính xác thì em sẽ biết đá bóng như Maradona hoặc chí ít cũng như Công Minh. Thỉnh thoảng khi đá mệt, thì chớ có dại mà nghỉ ngơi, phải dùng nước tăng lực, còn khi bị chấn thương, vấn đề chẳng phải bác sĩ, mà loại keo dán nào.

Nhưng chắc thầy cũng đồng ý rằng con người muốn phát triển không phải toàn cơ bắp mà còn cần tác phong, thái độ. Thầy yên tâm, em cũng nhờ ti vi khám phá nốt rồi.
Để thành đạt, em chỉ cần biết chọn đúng loại hãng máy bay để đi. Muốn được yêu, được chia sẻ, em đâu cần học văn, học sử hay học bất cứ cái gì, em chỉ cần chọn đúng loại sim điện thoại.
Còn muốn tự tin, trời ơi, quá dễ, em chỉ cần chọn đúng dầu gội đầu. Sau này khi lập gia đình, muốn cả nhà hạnh phúc, em chỉ cần chọn đúng loại bột nêm hoặc loại xe hơi.
Ôi thầy ơi, nhờ ti vi em phát hiện ra thành công thật là đơn giản, em mới hiểu rằng một loại xà bông tắm còn quyến rũ hơn bằng giáo sư và một cách uống bia cũng tìm được bạn bè trên toàn thế giới.
Vượt lên tất cả, để trở thành một con người cao quý, mang tính nhân bản, em chỉ cần tìm ra công nghệ điện thoại. Rồi sau đó, khi tuổi đã cao, sức đã yếu, em cũng chả hề lo lắng vì có thuốc trị viêm đại tràng và thuốc dưỡng não.
Thầy ơi!
Đúng là biển học vô bờ, và không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đang sống trong thế kỷ thông tin. Ti vi không những chỉ cho em cách chọn, mà trong toàn bộ các trường hợp, đều chọn sẵn cho em rồi.Do đó, em không bi quan, không thất vọng chút nào về tương lai của mình.
Em muốn báo để cho thầy đừng quá lo lắng.

Em chúc thầy sức khỏe, nếu thầy có vì em mà khó ngủ, trằn trọc hay nhức mỏi, thầy hãy dùng “Hoạt huyết dưỡng não” là khỏi ngay, thầy nhé.

Em trò cũ
Nguồn : ST từ Báo Thanh Niên

NGƯỜI LÁI ĐÒ




Kính tặng các thày, cô nhân ngày 20.11


Ngôi sao mai rơi xuống


Cánh đồng đẫm hơi sương


Đò ai ngang qua đó




Một dòng sông lấp loáng


Một cánh rừng âm thầm


Một lái đò bạc tóc


Nối hai bờ con sông!




Biết đời là ly biệt


Biết tình là hợp tan


Ông lái đò lặng lẽ


Nối tình xa lại gần...




Khách sang sông nhiều lắm


Bến ở cả đôi bờ


Người đưa đò chỉ một


Lắm khi đò chơ vơ!




Mải miết thời gian trôi


Rừng xưa chẳng vắng người


Ông lái đò năm cũ


Vẫn se duyên bao người...




Chỉ riêng em cùng anh


Tất cả đã qua rồi


Con đò không nối được


Nhịp lòng đã gãy đôi!



***



Vẫn một dòng sông đó


Vẫn người lái đò này


Vẫn mặt trời mỗi sớm


Mang niềm vui qua đây.



Khách sang sông không ngớt


Bờ Tây nối bờ Đông


Ông lái đò chỉ một


Cô đơn bên cánh rừng...


I.Y. NIKÔLAIEV

(Nga)


NKN st


Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Tụt nõ


Nhớ thày dạy tôi lớp ba thuở ấy, giáo án chỉ cái cặp mỏng mà trong đó ngoài các môn toán văn cách trí… thày còn dạy cả làm thủ công.
Một lớp ba ngắn ngủn một năm. Chỉ còn in trong trí nhớ tôi, thày hiền hậu nhưng chúng tôi đứa nào cũng sợ.

Lớp học lúc ấy chẳng có thi đua , chẳng danh hiệu nhiều như bây giờ. Cuối tháng thày cộng điểm lấy ba trò có tổng số điểm cao , nhất- nhì – ba . Ba cái tên ấy được viết lên miếng bìa rồi gài lên Bảng danh dự theo thứ tự sau chỗ thày ngồi. Thi đua thời ấy là thế, lặng lẽ và bình yên. Chúng tôi cố học để có cái tên trên bảng mà có đứa cả năm không được một lần. Nhưng dù không có tên trên bảng cũng chẳng bao giờ thày mắng.
Chẳng có 20 tháng 11 nào dành cho các thày thời ấy. Chẳng có quĩ phụ huynh, chẳng có đóng góp lế tết thày. Chưa bao giờ có các thứ lệ ấy mà thày vẫn tận tâm.

Rồi tôi lên lớp học tiếp. Thày vẫn dậy lớp Ba, yên như cột cây số bên lề đường, hệt như ông lão lái đò ở nguyên bến cũ. Mỗi chuyến đò của thày dài một năm..
Những năm sau, mỗi lần có dịp gặp thày đều được thày nhắc: Em cố gắng học giỏi nhé. Lời thày như một câu gửi gắm. Qua ánh mắt thày, tôi hiểu được lòng mong ước thực của thày muốn trò tiến bộ.

Rồi tôi tốt nghiệp phổ thông, đi trung cấp, lên đại học.rồi ra công tác.
Tôi đã rời bến đò suôn sẻ. Nỗi nhớ thày chỉ còn trong kí ức xa mờ.

Một lần về nghỉ phép tôi tìm đến nhà thày. Lúc này thày đã nghỉ hưu.
Đến thày với hai tay không. Nào đã biết ứng xử giao tiếp dù đã thành cán bộ. Nhưng sâu xa thì ai cũng biết, cán bộ thời bao cấp lương hẻo lắm. chắt chiu tùng xu chưa đủ sống nên chẳng biết đến chuyện quà cáp tình cảm. Nhớ thày thật, nhưng là nỗi nhó suông.

Nhưng khi gặp thấy thày mừng lắm. Tôi tưởng thày chỉ còn vui thú với vườn tược, nào ngờ lại nhận được hàng loạt thông tin. Nào cậu D nhập ngũ, nhưng đã hi sinh. G. thì may mắn đựoc sang Liên xô học, còn M là công nhân gang thép, thợ tay nghề cao… Cả tá đứa đi đứng ra sao thày nhớ vanh vách. Thì ra không phải mình tôi nhớ thày và đến thăm thày.

Mười mấy năm sau ngày thống nhất, tôi lại trở về thăm thày. Căn nhà cấp bốn sạch sẽ có hàng cau xanh mát đung đưa.
Thày ngồi trên kỉ, chậm rãi. Mãi mới nhận ra tôi.
Tôi để lên bàn túi cam biếu thày. Bỗng thấy thày cười giọng cay cay: Anh lại cho quà tôi cơ đấy.

Thày pha nước, rồi bỗng nghiêm mặt đột ngột, lại thoáng một nét giận dữ: Này thày hỏi, anh có tham nhũng không đấy?.
Tôi lúng túng, thưa với thày, em làm báo thì tham nhũng gì hả thày. Thày nhìn vào xa xăm, chớp chớp đôi mắt già nua ươn ướt: Là tôi hỏi thế. Hôm qua xem ti vi thấy cậu H, cậu K ra tòa Hai cậu đã tụt nõ vì tham nhũng . Ban đầu nghe tên tôi ngờ ngợ, mà rồi tôi vẫn nhận ra dù cả hai chưa lần nào về thăm tôi. Làm to lắm mà lại thế. Hỏng!

Thày quên cả rót nước, nói như tự nói với mình : Tôi buồn lắm em, mít chín tụt nõ còn nấu cám chăn lợn được, nguời mà tụt nõ thì còn biết dùng để làm gì…

Nguồn : Đỗ Đức

QUÀ TRI ÂN

Đông Triều ngày 20-11-2010

TRI ÂN thăm lại TRI ÂN,

Nhân ngày “Nhà Giaos”muôn phần nhớ thương .

TRI ÂN gửi đến muôn phương ,

Nghĩa thày tình bạn bốn phương chan hòa .

TRI ÂN là một rừng hoa ,

Gọi là một chút làm quà TRI ÂN .

NguyễnMinh Tư.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Ngàn lời Tri ân


Kính thưa các thày cô, các anh chị Xóm Tri Ân!
Thế là đã 4 tháng 20 ngày, Blog Tri Ân Cuộc đời được ra mắt thế giới Internet. Không rõ từ lúc nào, những thành viên của Blog này đã quen gọi là Xóm Tri Ân, cái tên vừa thân thương, gần gũi vừa dân dã, dung dị và mang đậm văn phong văn hóa Việt Nam.
Xóm Tri Ân, nơi hội ngộ của các thày cô giáo và nhóm học trò cũ Trường cấp III Chí Linh. Nơi đây rộn rã tiếng cười vui, lắng sâu những niềm tâm sự qua những áng thơ, văn của thày trò sau bao nhiêu năm gặp lại. Từ Mái trường cấp III Chí Linh, chúng em được học các thày cô những kiến thức khoa học và đạo đức làm Người, để rồi cất cánh bay xa đi khắp các phương trời. Ngày gặp lại, tóc thày đã bạc trắng, tóc trò đã điểm sương nhưng tất thảy đều xúc động dâng trào. Trò sung sướng vui mừng được bày tỏ lòng TRI ÂN đến các thày cô. Thày cô rưng rưng cảm động và TRI ÂN cuộc đời đã cho gặp lại lớp học trò sau 40 năm ra trường…
Chị Tô Hà đã thay mặt các bạn học trò cũ của Xóm Tri Ân kính gửi đến các thày cô lời chúc tốt đẹp, tôn kính nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Riêng em, trò nhỏ Minh Hương muốn có thêm vài lời tâm sự kính gửi đến các thày cô.


Đã đi xa ngái dặm đường
Vẫn nghe vọng tiếng trống trường năm xưa
Tiếng thày cô giảng thiết tha
Còn in đậm mãi trong ta từng ngày.
Cuộc đời muôn vạn đổi thay
Trắng đen, cao thấp, đúng sai khôn lường
Hôm nay phương trưởng nên Người.
Kính thày, xin tạ ngàn lời Tri ân!

Nha Trang, 19/11/2010

NGƯ NHÀN

漁閒
(楊空路)
萬里清江萬里天
一村桑柘煙一村
漁翁睡著無人喚
過午醒來雪满船
Phiên dịch:
NGƯ NHÀN
(Dương Không Lộ)
Vạn lý thanh giang vạn lý thiên,
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên ,
Ngư ông thụy trước vô nhân hoán ,
Qúa ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền .

Dịch thơ:
CẢNH NHÀN NGƯỜI CÂU CÁ
Minh Tư
Ngàn dặm sông trong in bóng trời ,
Dâu tằm xanh ngắt quyện mây trôi .
Gìa ngồi câu lạnh ban trưa ngủ ,
Chiều xuống thuyền đầy tuyết trắng rơi .

Đông Triều 11-2010

CHÙM BÀI HÁT NHỚ ƠN THẦY CÔ


Mong ước kỷ niệm xưa" (nhạc và lời: Xuân Phương)



Bụi phấn" (nhạc: Vũ Hoàng, thơ: Lê Văn Lộc)



Nhớ ơn thầy cô" (nhạc và lời: Nguyễn Ngọc Thiện)



Ngày đầu tiên đi học" (nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện, thơ: Viễn Phương



Khi tóc thầy bạc trắng" (nhạc và lời: Trần Đức)


Nguồn : Trên NET

CHÚC MỪNG THẦY CÔ XÓM TRI ÂN


Xin kính gửi đến các thày cô giáo trong Xóm Tri Ân những tình cảm trân trọng và yêu quý nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Chúc các thày cô sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng tha thiết với sự nghiệp trồng người, với nghề đã được tôn vinh là Nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí.
Chúng em – những học trò của các thày cô đã từng bước trưởng thành từ những kiến thức cơ bản đầu tiên và những bài học làm người mà các thày cô đã dạy.
Đi suốt cuộc đời, chúng em càng thấm thía Công Cha – Nghĩa Mẹ - Ơn thày. Đến hôm nay, mỗi khi vào Xóm Tri Ân, chúng em vẫn được cùng các thày cô đi tiếp con đường học vấn. Và chúng em vẫn là học trò của các thày cô như những ngày xưa.
Kính tặng các thày cô những bông hoa rực rỡ nhất để Xóm Tri Ân của chúng ta tươi mãi những mùa hoa.

T/M các học trò
Tô Hà

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

CHÙM THƠ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN 20.11


Nửa đêm

Tự bạch của một nhà giáo lúc nửa đêm 20-11

Hoa râm nửa mái tóc xù,
Nửa đời mưa nắng ô dù đâu che.
Hồn thơ nửa tỉnh, nửa mê,
Mê lo thiên hạ, tỉnh e phận mình.
Bẻ đôi còn một chữ tình,
Nửa dâng đàn trẻ, nửa trình vợ con.
Nửa viên phấn trắng mỏi mòn,
Sách xưa nửa cuốn, chuột còn gặm thêm.
Bâng khuâng, hỏi lúc nửa đêm:
Nửa đời còn lại mình nên thế nào?

Tác giả :Trà Sơn


Phấn và Thơ
Tặng các nhà giáo đã nghỉ hưu nhân ngày 20-11

Suốt đời duyên nợ phấn và thơ,
Lý lịch nhân thân mỏng một tờ.
Phấn trắng bảng đen, chen giấc mộng,
Lưng còng lòng mỏi, xói niềm mơ.
Trò qua bể chữ, đi biền biệt,
Thầy gác chèo thơ, dạ thẩn thờ.
Kỷ niệm: ép khô ngàn cánh phượng,
Vẫn nguyên sắc đỏ đến bây giờ.

Tác giả :Trà Sơn
Nguồn :
nguyenxuandien.blogspot.

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

KÝ PHU

寄夫
(陳玉蘭)

夫戍邊關妾在呉
西風吹妾妾憂夫
一行書信千行淚
寒到君邊衣到無


Phiên âm:
KÝ PHU
(Trần Ngọc Lan)

Phu thú biên quan thiếp tại Ngô ,
Tây phong xuy thiếp ,thiêp ưu phu ,
Nhất hành thư tín ,ngàn hành lệ,
Hàn đáo quân biên y đáo vô .

Dịch thơ
THƯ GỬI CHỒNG
(N.M.T)

Chàng ở biên thùy ,thiếp ở Ngô ,
Gió Tây lạnh thiếp ,thiếp âu lo ,
Mỗi hàng thư tín ,ngàn hàng lệ ,
Gió rét biên thùy lạnh thấu Ngô .

ĐT 11-2010

BÌNH DƯƠNG XỨ


平陽處
(明思)
平陽遠處是新鄉
天造清風日月光
得地安居何處去
聖扶得利的平陽
平陽 戊子年

Phiên âm:

Bình Dương xứ
(Minh Tư)

Bình Dương viễn xứ thị tân hương ,
Thiên tạo thanh phong ,nhật nguyệt quang .
Đắc địa an cư hà xứ khứ ,
Thánh phù đắc lợi đích Bình Dương .

Bình Dương năm Mậu Tý

Dịch thơ:
ĐẤT BÌNH DƯƠNG
Minh Tư
Đến quê hương mới đất Bình Dương ,
Nắng gió giao hòa trong sáng trong ,
Được đất yên nhà sao trở lại,?
Công thành danh đạt chính Bình Dương .

(Tặng các em và các cháu sống tại Bình Dương)

B.D Năm Mậu Tý 2008

PHONG KIỀU DẠ BẠC


楓橋夜泊
(張继)
月落烏啼霜滿天
江楓漁火對愁眠
姑蘇城外寒山寺
夜半鐘聲到客船
Phiên dịch:
PHONG KIỀU DẠ BẠC
Trương Kế
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên ,

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên ,
Cô tô thành ngợi hàn san tự ,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền .

Dịch thơ:
ĐÊM ĐẬU BẾN PHONG KIỀU
Minh Tư
1/ Qụa kêu đầy ắp trời sương ,
Thuyền chài lửa đỏ như vương nỗi sầu .
Chùa Hàn Sơn ở nơi nao ?
Nửa đêm chuông vọng khách đâu đến thuyền .

2/ Qụa kêu lạc tiếng trời đầy sương ,
Lửa đỏ thuyền chài gợi nhớ thương ,
Thành ngoại Hàn San chùa chẳng thấy ,
Nửa đêm chuông vọng khách chơi thuyền.

KHUC GIANG

江曲
(杜甫)
潮囘日日典春衣
每日江頭盡醉歸
酒債尋常行處有
人生七十古來稀
穿花蛱蝶深深現
點水青蜓欵欵飛
傳語風光共流轉
暫時相賞莫相違

Phiên dịch:
KHUC GIANG
(Đỗ Phủ)
Triều hồi nhật nhật điển xuân y ,
Mỗi nhật giang đầu ,tận túy quy .
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu ,
Nhân sinh thất thập cổ lai hy .
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện ,
Điểm thủy thanh đình khoản khoản phi .
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển .
Tạm thời tương thưởng mạc tương vi .




Dịch thơ.
TRÊN SÔNG KHUC
(Minh Tư)
Đổi áo ,bãi triều rượu mỗi ngày ,
Thường xuyên qua lại bến sông say,
Tiền nợ,rượu vay đâu chẳng có ,
Với tuổi bẩy mươi hiếm trước nay .
Hoa bướm ,bướm hoa rợp khắp nơi ,
Chuồn chuồn đá nước vút lên mây ,
Ngắm nhìn phong cảnh luôn thay đổi ,
Tận hưởng thú vui kẻo lỡ may .
Đ.T 11-2010
ĐỖ Phủ tự Tử Mỹ(712-770),hiệu Thiếu –Lang,tỉnh Hà Nam
-Thi không đỗ nhưng được giữ chức coi kho vũ khí ở kinh triều
An Lộc Sơn chiếm Trường An ông chạy theo vưa lên Linh Vũ
Được nhà vua cho làm gián quan .Ông chết ở Lôi Dương trên
Trên dòng sông Tương .Đỗ lăng thi tập có khoảng 1400 bài thơ
Cuộc đời nghèo khổ,gặp cảnh loạn lạc từng trải tính nhân dân
Tính hiện thực rất cao .
(Theo V.Đ.T-Đ.V)

GIANG LÂU THƯ HOÀI

江樓書懷

(趙嘏)

獨上江樓思悄然

月光如水水如天

同来玩月人何在

風景依稀似去年

Phiên dịch :

Giang lâu thư hoài.

(Triệu Hỗ)

Độc thượng giang lâu tứ tiệu nhiên,

Nguyệt quang như thủy,thủy như thiên.

Đồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại ,

Phong cảnh y hy tự khứ niên .

Dịch thơ (Minh Tư)

Lòng buồn lên gác ở bên sông,

Trăng nước mây trời trong sáng trong .

Bạn ngắm trăng xưa,đây cảnh cũ,

Trăng ngời sóng nước vẫn mênh mông .

Đ.T 11-2010

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

TRANG NAM THÀNH ĐÔ ĐỀ


莊南城都題
(崔護)
昔年今日此門中
人面桃花相暎红
人面不知何處去
桃花依舊笑東風

Phiên dịch;
Trang nam thành đô đề
(Thôi Hộ)
Tich niên kim nhật thử môn trung ,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng,
Nhân diện bất tri hà xứ khứ ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong .

Dịch thơ
(Minh Tư)
Năm xưa ta qua cổng này ,
Hoa đào đỏ thắm hây hây má hồng ,
Giờ đây vườn trống ,nhà không ,
Hoa đào cười đón gió đông năm nào .

Thôi Hộ
Là nhà thơ đời Đường nhân tiết thanh minh đến thăm
Một trang trại đầy hoa hồng ở phía nam thành đô .
Thôi Hộ gặp một cô con gái rất đẹp ra tiếp đón
Năm sau, nhớ cô gái ông lại đến trang trại chơi .
Nhưng lần này trống trải,không thấy cô gái đâu
Mà chỉ thấy hoa đào khoe săc thắm cười trước gió đông
M.T 11-2010

"Trước sau nào thấy bóng người ,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông "

N.D-T.K



TỨ XUÂN

思春
(明思)
春吔包路咍色春
制春風度吻如春
春盃奇趣春春買
渚抵爲春些秩春


東潮春丙戌

Ý XUÂN
Minh Tư
Xuân đã bao lần thay sắc xuân,
Chơi xuân phong độ vẫn như xuân ,
Xuân vui kỳ thú xuân xuân mãi,
Chớ để vì xuân ta mất xuân .

Đông Triều Xuân Bính Tuất

TAM NIÊN BIỆT

三年別
(白居易)
悠悠一別已三年
相望相思明月天
腸断青天望明月
別來三十六囘圓

Phiên âm:
Tam niên biệt
(Bạch Cư Dị)
Du du nhất biệt dĩ tam niên ,
Tương vọng tương tư,minh nguyệt thiên .
Trường đoạn thanh thiên vọng minh nguyết .
Biết lai tam thập lục hồi viên .

Dịch thơ.(Minh Tư)
1
Xa nhau phút chốc đã ba năm ,
Đêm ngóng ngày mong bạn ngắm trăng .
Nỗi nhớ miên man trăng có hiểu ,
Ba mươi sáu lượt vắng trăng rằm .
2
Hôm nào ta mới bên nhaU,
Ba năm cách biệt ai đâu có ngờ .
Cùng mong ,cùng nhớ,cùng chờ ,
Trời xanh trăng sáng cũng ngơ ngẩn sầu .
Xót lòng người ở nơi đâu ,
Anhs trăng soi tỏ dầu dầu nỗi mong .
Ba năm vắng bóng bạn cùng,
Ba mươi sáu lượt trăng rằm xa nhau .
M.T 11-2010

GỬI MIỀN TRUNG

Đông Triều 11-2010

Miền trung nước ngập mênh mông ,
Cửa nhà còn đó mà không lối vào .
Chân mây trắng toát một màu ,
Nước nguồn suối thác vò nhàu nỗi mong .
Gọi là một chút hương nồng ,
Miếng no miếng đói thấm lòng quê hương .
Rách lành đùm bọc yêu thương,
Cùng chung hơi ấm ta nhường cho nhau .
Cuộc đời dâu bể bể dâu ,
Thiên tai lũ lụt,biết đâu mà dò .
Cùng nhau miếng đói miếng no ,
Manh lành manh rách,giữ cho trọn tình .
Anh em :khúc ruột liền mình,
Nghĩa tình sâu nặng ta giành cho nhau.

M.T

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Cám ơn Thầy Tuân!


I
Cám ơn Thầy đã xót xa
Hôm nay hết nắng lại mưa nữa rồi
Sụt sùi như thể mưa Ngâu
Dẫu không Chức Nữ cũng rầu vì mưa
II
Vân Anh ngồi khóc tỉ ti
Ông trời điên tiết tức thì hết mưa.
Nồi niêu, chiếu chảo…bỏ bừa
Giáo trình, giáo án trên giường vẫn khô.
Học trò mặt méo như cô:
Bốn ngày nghỉ học….giờ bù sao đây?????
Vắt chân thi chạy với trời
Cô trò túi bụi vở bài mê say
Viết đọc, đọc viết cả ngày
Tri ân đành lỗi, hẹn vào kỳ sau!
VA

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Thơ vui gửi Vân Anh



Nha Trang nước ngập mênh mông

Phố phường thành suối, thành sông...ngâm nhà

Lềnh bềnh nồi chảo trôi ra

Rủ theo sách ốc bỏ nhà trôi đi

Vân Anh ngồi khóc tỉ ti

Nồi ơi, sách hỡi bay đi đằng nào

Bao giờ bay mới về tao

Tao phơi, tao sấy...bỏ vào bếp đun?


Đỗ Đình Tuân

09/11/2010

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Mấy bài thơ viết về nhà giáo Chu Văn An


Bái biệt kinh đô
Bái biệt kinh đô rộn trống cờ
Trở về núi Phượng cảnh nguyên sơ
Hôm mai trước cửa hoa chào đón
Sớm tối bên hiên nguyệt sẵn chờ
Tím ruột không dung phường lại nhũng
Bền lòng trông đợi cõi thiên cơ
Trên bàn gió khẽ lay trang sách
Thơm một âu trà mấy cuốn thơ.

10/2010
Đỗ Đình Tuân


Cây quế giưa rừng
Lão quế tuỳ phong hương thạch lộ Chu Văn An

Muốn cho biển lặng sóng yên
Giúp nhà vua vững con thuyền an dân
Thày dâng “thất trảm sớ” văn
Xin vua chém bảy nịnh thần hại nguy
Nhà vua không ngó ngàng chi
Bèn treo mũ áo thày đi về làng
Trong triều ngoài quận bàng hoàng
Lời thày như tiếng sấm vang động trời.
Phượng Hoàng ơi ! Phượng Hoàng ơi !
Bảy trăm năm ấy bao thời đổi thay
Ngày nào thày trở về đây
Hoá thân làm một áng mây bên đèo
Núi xa thành bức tranh thêu
Suối rừng hoa nở chim kêu bốn mùa
Nhà tranh vách đất đơn sơ
Một phên cửa liếp khép hờ quanh năm
Bóng hoè xanh mát trước sân
Hương sen hương quế như gần như xa
Ve kêu én liệng quanh nhà
Ngày xuân trời cũng la đà như say…
Thân nhàn nhẹ áng mây bay
Chén trà trang sách vui vầy sớm trưa
Đời nghèo đạm bạc muối dưa
Lòng thày đâu tạnh gió mưa nỗi đời
Nhớ Tiên hoàng giọt lệ rơi
Thương dân bạc tóc thày ngồi ngẫm suy
Mừng khi vận nước lại về
Tiếc thân già có ích chi bấy giờ
Gửi lòng vào những câu thơ
Nỗi niềm cho đến bây giờ vẫn thương !...
Phượng Hoàng gửi lại nắm xương
Danh thày mãi mãi thành hương núi rừng
Thày như cây quế ngát lừng
Đã thơm thì quế giữa rừng…càng thơm.

Tháng 1/2006
Đỗ Đình Tuân

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG


Thương quá miền Trung dải đất nghèo
Mà sao chịu lắm nỗi gieo neo
Mới vừa nắng hạn sông trơ đáy
Lại đà lũ lụt nước lưng đèo
Núi Nhạn nghìn đời còn sạt lở
Nha Trang xinh đẹp cũng ngập theo
Bao giờ hết khổ, miền Trung nhỉ
Chỉ còn biển hát với gió reo?

NKN

Ngập


Ngập! Ngập! Ngập! Ngập! Ơi là ngập!

Sách cùng người ngợm nổi tênh tênh!

Trôi tiền, trôi áo, không thèm vớt

Nước mắt lưng tròng nhìn sách trôi!

VA

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Cảm tạ bạn tri âm


Tặng bạn tri âm
Tri âm gửi tặng bạn tri âm
Tứ tuyệt ba vần ngẫu hứng ngâm
Tập viết nhiều khi không đúng luật
Thi nhân cố đọc chớ cười thầm.

Thịnh Tú chào anh Đỗ Thu Uân.

Cảm tạ bạn tri âm

Tri âm cảm tạ bạn tri âm
Đã chat cho mình một khúc ngâm
Tứ tuyệt ba vần hay đáo để
Ngâm to chưa thuộc lại ngâm thầm.

Đỗ Thu Uân chào anh Thịnh Tú

Xin thầy hãy dạy cho con tôi

(Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học).

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...
Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
__________________
Bài học thực tiễn vốn "nặng" hơn ta tưởng. Phải đầu tư, phải mất thời gian, phải vấp ngã, thậm chí trả giá đắt, ...mới có cơ thành tài

ST - MH

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Dịch bài thơ thày Tư gửi cho



白居易
弎年別
滺滺一別以三年
相望相思明月天
長斷青天望明月
別來三十六回圓



Phiên âm:
Bạch Cư Dị

TAM NIÊN BIỆT

Du du nhất biệt dĩ tam niên,
Tương vọng tương tư minh nguyệt thiên.
Trường đoạn thanh thiên vọng minh nguyệt ,
Biệt lai tam thập lục hồi viên .

Dịch nghĩa:
Xa nhau dằng dặc đã ba năm
Mong nhau nhớ nhau dưới trời trăng sáng
Đứt nối trời trong và trăng sáng
Từ ngày xa nhau đến giờ đã ba mươi sáu lần trăng tròn trở lại.

Dịch thơ :

BA NĂM XA BẠN
Xa nhau dằng dặc ba năm
Nhớ nhau vời vợi trăng rằm bao đêm
Từ khi xa cách bạn hiền
Tròn ba sáu lượt trăng lên...lại tròn


Đỗ Đình Tuân dịch

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Mưa lũ Nha Trang


(Gửi tặng thày Cảnh, cô Kim những ngày mưa lũ)


Nha Trang mưa lũ nước mênh mông
Thày Cảnh, cô Kim nổi bập bồng
Đang gọi tầu suồng mau tới cứu
Không thì tính mạng sẽ trôi sông.

Nha Trang mưa lũ nước mênh mông
Thày Cảnh, cô Kim trượt cầu vồng
Rơi trúng một tầu buôn mút xốp
Không thì chắc chắn gãy xương hông.

Nha Trang mưa lũ nước mênh mông
Thày Cảnh, cô Kim cưỡi thuyền rồng
Leo tận gác ba cùng gác bốn
Mất tiền xây dựng sướng thay không?

Chí Linh 4/11/2010
Đỗ Đình Tuân