(Hoạ nguyên vận bài:”Cảm hoài”của Lê Thiên Minh Khoa)
Người đã bỏ đi mãi tận đâu
Để ta thương nhớ suốt canh thâu
Đêm tàn sương lạnh thêm thao thức
Trăng khuyết gió lay gợi cảm sầu
Lên núi Đá Chồng chồng đá nhớ
Ra hồ Than Thở thở than đau
Bao nhiêu nước mắt buồn ly biệt
Trông đợi người xa bạc mái đầu!
Nhân Hưng,5h ngày 11-10-2012
Tạ Anh Ngôi
(*) Xướng:
(*) Xướng:
CẢM HOÀI
Có phải đi rồi đi mãi đâu !
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá, thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!
Có phải đi rồi đi mãi đâu !
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá, thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!
LÊ THIÊN MINH KHOA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét