Đi dọc miền quê Trung Bộ
Nỗi niềm nặng trĩu lòng tôi
Thương củ khoai nghèo chắt được
Từ bao nhiêu giọt mồ hôi.
Ruộng đất khô cằn nứt vỡ
Trâu bò tìm nước chen nhau
Lạc vừng hắt hiu dưới nắng
Nhỏ nhoi lòng lúa quặn đau.
Cây sầu, sầu thêm vì khát
Đọt dừa bạc trắng vì sâu
Ngọn dưa oằn trên cát bỏng
Chắc gì cho quả mai sau.
Bao túp nhà tôn thấp nhỏ
Phơi mình dưới nắng miền Trung
Lam lũ dân về trốn nắng
Mang theo cái nóng về cùng.
Bưng bát cơm lên mỗi bữa
Thương bao người phải nắng nôi
Giá bụt cho ta điều ước
Xin làm một đám mây trôi.
Che mát bao người lam lũ
Tung mưa cho ruộng dưa cằn
Tưới tắm cây vừng cây lúa
Rửa sạch đọt dừa sâu ăn.
Cho hoa trái về sây hạt
Cho cây sầu bớt sầu thêm
Cho nắng miền Trung bớt nóng
Cho lành giấc trẻ đêm đêm.
Thương lắm quê mình Trung Bộ
Nắng mưa chẳng chịu thuận hoà
Nên đất mãi nghèo như đất
Khiến lòng day dứt khách qua.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét