(Họa nguyên vần bài "Laị Về Vườn" của ĐĐT)
Sáu mươi ai chẳng phải về vườn
Đã thấp lương đi lại phải bươn
Nghèo túng sẽ làm nên trọng đại
Sang giàu đã chắc có thi chương
Đêm trăng khao khát hồn mơ mộng
Chè tửu nặng tình nợ cố hương
Thơ thẩn tháng ngày cùng góc phố
Tình ai nặng nợ chốn xa trường
VN
Phụ chép:
Lại về vườn
Sáu tư ta mới thật về vườn
Cơm áo bây giờ thôi trải bươn
Thân xác hom hem hình kẻ khó
Tâm hồn thắc thỏm nợ văn chương
Bánh trăng đêm sữa lung linh mộng
Rượu gió hoa vườn phảng phất hương
Khuya sớm vẫn ra người đủng đỉnh
Tình ai ấm lạnh tháng năm trường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét