Bạn ấy là Trần Thị Hà, bạn học đại học của tôi. Chúng tôi gọi là Trần Hà để phân biệt với Tô Hà, Phạm Hà, Đinh Hà. Khóa 18 Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội có những 4 Hà. Cùng trang lứa, cùng tên nhưng tôi và bạn có nhiều điểm giống nhau nhất. Tôi còn nhớ có lần một anh khóa trước đi bộ đội về vào học lớp tôi. Anh gõ cửa phòng tôi dè dặt:
- Cho tôi gặp bạn Hà.
Phạm Mai, cô bạn đáo để nhất bọn con gái lớp tôi cất giọng me chua:
- Có bốn Hà, anh hỏi Hà nào?
- Hà lớp phó ấy.
- Hai Hà lớp phó, anh hỏi Hà nào?
- Hà tóc dài...
- Hai Hà tóc dài, anh hỏi Hà nào?
Ắng một lúc rồi nghe anh ngập ngừng:
- Hà hay mặc áo xanh hòa bình ấy...
- Hai Hà có áo xanh hòa bình, anh hỏi Hà nào?
Mãi không nghe anh nói gì nữa, mà cũng không đi được. Dường như thấy thương chàng trai nhút nhát, Phạm Mai gợi ý:
- Anh hỏi Hà căntin hay Hà tem phiếu?
- Anh hỏi Hà căntin hay Hà tem phiếu?
- À, tôi hỏi lớp phó phụ trách tem phiếu - giọng anh tươi hẳn lên.
Tôi và Trần Hà cùng cao 1m56, cùng tóc dài và chẳng hiểu sao lại cùng có áo màu xanh hòa bình. Chúng tôi yêu thương và quí trọng nhau. Ra trường Trần Hà về làm biên tập viên Nhà Xuất bản Kim Đồng. Gần như chúng tôi có nhau trong suốt những năm qua. Năm 2015 bạn cùng chồng con vào Tuy Hòa nghỉ và yêu luôn thành phố biển miền Nam Trung bộ yên tĩnh này. Năm nay bạn lại cùng chồng vào Tuy Hòa và càng thấy thích thành phố này hơn. Bạn hẹn sẽ còn vào nữa. Tôi lại bắt đầu chờ mong.
Bạn là con gái ông Trần Ngoạn, Hiệu trưởng Trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa bình nổi tiếng một thời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét