Đêm đêm ôm chiếc gối dài đêm đêm
Trăng khuya nhạt thếch bên thềm
Gió may thổi lật nỗi niềm đêm thâu
Đã không đến được với nhau
Lại không vợi được nỗi đau nhân tình
“Trúc xinh trúc đứng bên đình”
Đi về em chỉ một mình đơn côi
Giọt đời rơi lệch làn môi
Để em mãi một nụ cười héo hon
Trăng nghiêng thuyền gác mũi cồn
Mưa xiên mái ngói gió mòn đêm đông
Cầu vồng bắc giữa mênh mông
Em đi về phía thu không…bến bờ !
Ninh Bình, đêm 6-6-2013
Tạ Anh Ngôi
Tạ Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét