Tóc xanh uốn nhẹ, mắt gương sáng ngời.
Xinh xinh môi nở nụ cười,
Em như một đóa hoa tươi bốn mùa.
Mặt em càng ngắm, càng ưa.
Bao chàng trai trẻ say sưa, mất hồn.
Em tôi giản dị,bình thường.
Mà sao ai cũng phải lòng em thôi!
Em là mơ của bao người,
Hỏi em đã định hướng đời về đâu?
Thương ai mang một kiếp nghèo,
Mà sao lại mắc bùa yêu của người?
Tôi đi xa tít chân trời,
Tình em tôi giữ suốt đời không quên.
Yêu nhau ai chẳng hờn ghen!
Sao tôi mãi chịu bạc đen giữa đời?
Khổ đau vò nát tim tôi!
Mà sao em vẫn nói cười như không?
11/1991
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét