Chiến tranh qua đã nhiều năm,
Nỗi đau chất độc da cam vẫn còn.
Bé em nằm đó vô hồn,
Em bao nhiêu tuổi? Còm nhom yếu gầy!
Liệt người, co quắp chân tay,
Em nào đâu có tháng ngày tuổi thơ.
Không đi, em chỉ lết bò,
Em nằm tha thiết ước mơ thành người.
Được bay đi bốn phương trời,
Được cười, được nhảy, cất lời hát ca...
Cớ sao giặc Mỹ ở xa,
Lại mang bom đến nước ta giết người.
Còn rải chất độc nhiều nơi,
Đến nay qua mấy đời người còn đau!
Dân mình tryền thống thương nhau.
Triệu người đã bắc nhịp cầu yêu thương.
“ Bầu ơi thương lấy bí cùng...” ,
Chung tay đoàn kết nối vòng thương yêu.
Thảo thơm của ít lòng nhiều,
Nhẹ đi bạo bệnh hiểm nghèo da cam.
2/3/2017
Nỗi đau chất độc da cam vẫn còn.
Bé em nằm đó vô hồn,
Em bao nhiêu tuổi? Còm nhom yếu gầy!
Liệt người, co quắp chân tay,
Em nào đâu có tháng ngày tuổi thơ.
Không đi, em chỉ lết bò,
Em nằm tha thiết ước mơ thành người.
Được bay đi bốn phương trời,
Được cười, được nhảy, cất lời hát ca...
Cớ sao giặc Mỹ ở xa,
Lại mang bom đến nước ta giết người.
Còn rải chất độc nhiều nơi,
Đến nay qua mấy đời người còn đau!
Dân mình tryền thống thương nhau.
Triệu người đã bắc nhịp cầu yêu thương.
“ Bầu ơi thương lấy bí cùng...” ,
Chung tay đoàn kết nối vòng thương yêu.
Thảo thơm của ít lòng nhiều,
Nhẹ đi bạo bệnh hiểm nghèo da cam.
2/3/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét