Những ai đã phải đợi chờ,
Mà như cảm tưởng thời giờ giãn ra.
Đợi người yêu đến thăm ta,
Mấy ngày mà nghĩ như là trăm năm.
Mấy giờ đợi vợ đến thăm,
Mà như chờ đã mấy năm trong đời.
Chờ đèn đỏ mấy phút thôi,
Là như chờ cả tháng trời quá lâu.
Là chen ngang, cố lên đầu,
Dù gây tai nạn biết đâu mà lường!
Nàng Tô Thị, một tấm gương,
Chờ chồng cả triệu năm trường được thôi!
Mẹ Việt Nam đợi cả đời,
Chồng đi đánh giặc, cái thời chiến tranh.
Thời gian trôi chậm hay nhanh,
Là do người nghĩ mà thành đấy thôi.
Còn thời gian vẫn cứ trôi,
Đã thành qui luật mặc người nghĩ sao!
6/3/2017
Mà như cảm tưởng thời giờ giãn ra.
Đợi người yêu đến thăm ta,
Mấy ngày mà nghĩ như là trăm năm.
Mấy giờ đợi vợ đến thăm,
Mà như chờ đã mấy năm trong đời.
Chờ đèn đỏ mấy phút thôi,
Là như chờ cả tháng trời quá lâu.
Là chen ngang, cố lên đầu,
Dù gây tai nạn biết đâu mà lường!
Nàng Tô Thị, một tấm gương,
Chờ chồng cả triệu năm trường được thôi!
Mẹ Việt Nam đợi cả đời,
Chồng đi đánh giặc, cái thời chiến tranh.
Thời gian trôi chậm hay nhanh,
Là do người nghĩ mà thành đấy thôi.
Còn thời gian vẫn cứ trôi,
Đã thành qui luật mặc người nghĩ sao!
6/3/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét