Vợ tôi quần cộc chân chì
Vợ người mặc váy mi ni chân dài
Vợ tôi bèo tấm khắp đùi
Vợ người trắng nõn đượm mùi nước hoa
Vợ tôi ăn thật, nói thà
Vợ người thì hót như là tiếng chim
Vợ tôi tức chẳng chịu im
Vợ người giận cứ im lìm như không
Vợ tôi chỉ thích hoa trồng
Vợ người thích cả hoa hồng, hoa tai
Vợ người rất thích thù dai
Vợ tôi tức giận ngày mai quên liền
Vợ người thì giống cô tiên
Vợ tôi CÁO TRẠNG giắt liền thắt lưng
Vợ người kín mít như bưng
Vợ tôi quát tháo chẳng dừng suốt đêm
Vợ người ghen rất là êm
Vợ tôi thích vót roi mềm khảo tra
Vợ người thích 8 tháng 3
Vợ tôi chẳng biết nó là ngày chi
Vợ người mặc kệ người đi
Vợ tôi cho tất những gì tôi yêu!
Ngày 08/3/2017
Nguyễn Đức Hưng
Hay thiệt đó Hưng ơi. Mới đầu đọc cứ ngỡ là em đang chê bôi bà vợ "quê mùa" của mình. Nhung càng đọc càng thấy nét quê chân chất mà đáng yêu. Và đọc đến câu cuối thì càng vui sướng rung rinh vì bà vợ quê sao mà đáng quý đáng yêu đến vậy.
Trả lờiXóaCách tạo sự đối lập song hành giữa "vợ người" với "vợ tôi" là một nét nghệ thuật đặc sắc của thi phẩm này
Chị nhận xét còn hay hơn ý tưởng của người viết!
Trả lờiXóaVợ em xấu và quê mùa nên cô ấy cho em tất (không ai người ta thèm),
chị nhỉ?
Vẫn nhiều người thèm lắm đấy. Có điều nàng đã cho em tất cả rồi nên mọi người thèm cũng chẳng được thôi
Trả lờiXóa