Bao nhiêu năm nay, tấm ảnh cứ theo tôi. Nó mờ, cong queo nhưng lúc nào cũng nằm trong túi áo. Rồi đến một ngày tôi phải mang đi chụp lại, ép plastis. Rồi lại phải tới khi tôi có nhà riêng nó mới được nghiêm trang khung kính trên tường nhà. Đêm vợ con đi ngủ cả, một mình châm điếu thuốc, bần thần nhớ lại và trò chuyện với từng đứa trong ảnh…
Đường số 7. Trưa 25 tháng 3 năm 1975.
Quân đoàn 2 của địch rút chạy từ Tây Nguyên theo đường số 7 về Phú Yên. Lệnh trên cho Trung đoàn 64 Sư đoàn 320 đi đầu đánh địch trên đường rút chạy. Tiểu đội trinh sát D8 của tôi có nhiệm vụ bám địch cho tiểu đoàn vừa đánh vừa hành tiến. Những ngày ấy hầu như không nghỉ lấy một giờ. Ngày đánh mấy trận. Đánh qua Cheoreo, đèo Tu na, Phú Túc vượt cầu Lệ Bắc rồi tiến đánh Củng Sơn. Tại đây một trận đánh với gần bốn chục xe tăng diễn ra. Tiểu đoàn 8 đã đánh một trận ác liệt và góp phần làm tan rã toàn bộ số xe tăng quân ngụy còn sót lại ở Cheo reo chạy về đường 7 năm ấy. Trưa, trời nắng như rang. Chúng tôi đánh vào quận lị Củng sơn. Hơn mười ngàn dân di tản bị lính ngụy lùa đi cùng đã làm giảm tốc độ trận đánh của quân giải phóng. Máy bay địch bay dọc sông Ba bắn yểm trợ cho tàn quân. Bộ đội vừa chiến đấu vừa phải hướng dẫn giúp dân chạy loạn. Trận đánh kết thúc khi tàn quân địch bỏ lại hàng trăm xe quân trang quân dụng và toàn bộ thiết giáp của quân khu 2. Hàng ngàn người dân qua được cầu ngầm sông Ba đi về phía Tuy hòa. Chúng tôi tìm nhau, cõng thương binh, gói ba lô để tiếp tục bám địch phía trước. Đúng lúc ấy, bạn tôi Khuất Quang Thụy tới nơi. Hắn lủng lẳng một chiếc máy ảnh. (Hắn là lính tuyên huấn sư đoàn)
- Thụy ơi chụp ảnh cho bọn tao.
Tiểu đội tôi còn có 5 người. Loay hoay một hồi trên bờ sông, tìm vị trí tác nghiệp cho Thụy là bãi rau muống. Sợ xác mấy thằng địch vào ảnh, tôi phải hô thằng Tiến US người Hà Bắc kéo chúng nó ra xa. Mặt trời đúng đỉnh đầu. Chàng thợ ảnh một mùa bảo: Bọn mày quay lưng ra sông, đứng thật oai vào rồi xoạch. Chẳng biết có được hay không nhưng thằng nào cũng nghĩ, chiến dịch còn dài nếu có chết còn có cái ảnh mà thờ. Thế rồi chiến dịch đi đến ngày toàn thắng. Sau ngày giải phóng gặp Khuất Quang Thụy ở Sài Gòn, hắn đưa cho tôi tấm ảnh. Đến lúc ấy, ảnh chụp năm đứa chỉ còn có ba. Bây giờ ba đứa tôi cũng chỉ tìm gặp được một. Trên tường phòng khách nhà tôi, tiểu đội trinh sát của tôi đấy. Đứng trên bờ sông Ba giữa trưa tháng ba máu lửa. Đứa nào cũng trẻ, cũng hùng dũng, đứa nào cũng hi vọng trở về với mẹ… Tôi may mắn hơn, tôi lại còn cả tấm ảnh trưa hôm ấy ngay trên trận địa mịt mù khói bom khói đạn. Còn bạn tôi bao đứa không về...
Bây giờ bạn tôi nằm đâu ?
Nguyễn Trọng Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét