(Tặng KTN)
Em còn nhớ một chiều bảng lảng
Mây tơ xốp trôi theo dòng nắng
Gió thổi nghiêng khúc hát vô tình
Lối lên chùa những phiến đá rêu phong
Thời gian đọng trong từng nhịp bước
Anh ngần ngại dắt tay em lên dốc
Lòng bồn chồn nghĩ đến bước đi sau
Tháng hội chùa có khách nào đâu
Chỉ có anh và em làm hội
Làm sao bước chân em bối rối ?
Ánh hoàng hôn ngoảnh mặt mỉm cười…
Chùa Tây Phương với những triền đồi
Pho La Hán bông mẫu đơn đỏ tía
Dòng sông Đáy chảy trong suy nghĩ
Bước lội qua anh đã quên đâu
Những xóm Làng, Cần Kiệm nối tiếp nhau
Gợi anh nhớ Phú Đa quê mẹ
Em vô tình chắc đâu còn nhớ
Ánh trăng vàng khúc dòng sông quanh
Miếng áo rách còn đọng mãi trong anh
Chiều tháng ba buổi đầu bịn rịn
Chùa Tây Phương hoàng hôn nhuộm tím
Tím triền đồi tím ánh mắt em
Em còn nhớ hay em đã quên
Một lối mòn mọc đầy cây mắc cỡ
Em bảo anh giống cây xấu hổ
Anh gọi em hoa trinh nữ Sơn Tây
Giữa tháng ba anh viết những dòng này
Mặc thời gian cứa vào nỗi nhớ
Nghe rưng rưng tim mình máu tứa
Nhuộm thêm màu thương nhớ tháng ba !
Sơn Tây, ngày 8-3-1984
Nam Sách, ngày 7-3-2017Ta Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét