Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

DÒNG ĐỜI


"Hai bẩy năm trước có dư
Bà ru bố cháu ngủ như thế này"
...
Bài thơ
Ru cháu của cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Tú làm tôi nghĩ đến dòng chảy thời gian... Lần đầu tiên tôi thấy cô là buổi thi vào Trường Cấp III Chí Linh. Tôi cứ ngẩn ngơ vì cô giáo đẹp quá. Dù phải tập trung làm bài thi nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn "liếc" trộm cô giáo. Không phải để "quay phim", ngày ấy đi thi bao giờ tôi cũng chỉ mang theo bút thước... Chỉ vì cô đẹp nên tôi bị phân tâm.
Thi đỗ vào trường, tôi được học lớp cô làm chủ nhiệm. Cô lại dạy chúng tôi môn Vật lý. Tôi vẫn còn nhớ như in nét chữ cô viết trên bảng:
Máy bay, Nguyên tử... những tiêu đề khô khan của môn Vật lý bỗng trở nên lung linh đầy thi vị theo nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại của cô. Tôi nghe cô giảng mà đôi lúc lại thấy mình bay lạc vào miền mơ mộng bởi làn môi cô hồng thắm và màu hoàng yến chiếc khăn voan cô quàng trên cổ... Sau này, khi đã từng trải, tôi biết các bạn nam trong trường hồi ấy cũng nhiều người "choáng" vì vẻ đẹp thánh thiện của cô, một cách vô thức. Có bạn còn tuyên bố chỉ yêu mỗi mình cô Tú...
Người đẹp ngày ấy giờ đã cháu nội cháu ngoại đề huề, vẫn chung tình trọn nghĩa với người bạn đời "trước sau là một". Thày cô đã dành cả quãng đời thanh xuân tươi đẹp để cùng các thày cô giáo khác rèn dạy biết bao thế hệ học trò. Lại một mùa hoa phượng gọi mùa thi. Lại một lớp học trò mới vào đời. Và học trò của thày cô giờ đây cũng nhiều người đang ngồi ru cháu. Dòng đời ấm áp vẫn không ngừng trôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét