Dòng sông mênh mang
… Hành trang vào đời thật nhẹ đã được tôi gói kỹ cùng những kỷ niệm giấu dưới đáy ba lô bước vào đời quân ngũ là nỗi nhớ về mái trường, là hình ảnh của các thày cô và bạn bè cùng học.
Nhưng hơn tất cả, vượt lên tất cả là hình ảnh cô giáo chủ nhiệm - Cô CẨM TÚ.
(Thời gian ấy cô mới kết hôn cùng thầy Thịnh )...bọn học trò chúng tôi vẫn thì thào với nhau: ông Thịnh tốt số nên đã lấy được cô giáo của chúng mình... Vẫn biết rằng với cái dáng dong dỏng cao, với khuôn mặt ưa nhìn, thầy Thịnh đúng là một típ đàn ông lý tưởng để cho bọn con gái lớp tôi mơ ước và bọn con trai chúng tôi cũng muốn tự soi mình vào bóng hình thầy.
Nhưng bất luận thế nào thì chúng tôi cũng không thể thông cảm với cái tội không thể tha thứ của thầy là: đã dám chia sẻ và lấy mất đi phần tình cảm cùng sự yêu thương của cô Cẩm Tú mà đáng lẽ ra lớp tôi phải được hưởng toàn phần...
...Kỷ niệm về cô đã nâng đỡ tôi suốt một thời quân ngũ... Sau mỗi một thành công nho nhỏ trên đường đời tôi đều cảm nhận được tiếng cười ấm áp của cô. Bao giông gió đã đi qua bởi tôi cảm nhận được có một bàn tay luôn vẫy gọi, để lớp lớp học sinh chúng tôi kiêu hãnh tựa vào.
Năm đi qua, tháng đi qua. Bọn học sinh chúng em tóc đều điểm bạc. Có nhiều nỗi nhớ, nhiều kỷ niệm rồi đây sẽ bị lớp bụi thời gian phôi pha phủ kín, nhưng hình ảnh về cô giáo chủ nhiệm thật đẹp, thật dịu hiền thì mãi mãi cứ tròn trịa, dâng đầy như một dòng sông ngày đêm mênh mang sóng vỗ, rì rào...
Phú Yên 07 / 2010
Nguyễn Tô Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét