Một bài tấu vui mới tìm lại được
CHUYỆN BÀ LÃO NHÀ TÔI
(Tấu vui)
Hôm nay ngày mồng một tháng mười
Ngày quốc tế của Người cao tuổi
Hòa với năm châu đón mừng “khấn khởi”
Thị trấn nhà cũng mở hội thi tài
Để góp vui tôi xin “tấu” một bài
Đêm “Chuyện bà lão nhà tôi” ra kể lại…
A…ấy chứ….
Bà lão nhà tôi bây giờ cũng rất chi là… hiện đại
Áo váy điệu đà…điện thoại cầm tay…
Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được ngay
-A lố…Em ở đâu đấy?
-Gọi gì…? Tôi đang ở chợ!
-A lố…Em đã về chưa đấy
-Tôi đang về…
Cái giọng “mắm tôm” tôi đã từng nghe
Qua điện thoại càng sực mùi “mắm lỏng”
Những khi ấy tôi ngọt ngào đổi giọng:
-Em ơi em…hì hì…Em yêu của anh này…
Nhớ mua về cho anh mấy đĩa bánh đúc nhé…
-Đợi đấy,…mồng thất.
Ngày mới về hưu xa đời công chức
Bà ấy xem chừng cũng nhớ tiếc…những làm sao
Buồn bực, bâng khuâng, thơ thẩn ra vào
Người cứ héo như tầu lá úa
Chẳng nói chẳng rằng, không than không thở
Nom cứ “nẫu” cả ruột gan mà chẳng biết tính sao?
Nhưng từ khi Người cao tuổi “có phong trào”
Thì bà xã nhà tôi lao vào hăng hái lắm.
Tôi nhớ ngày xưa mỗi gà gáy sáng
Bà ấy đã vội vàng vác dậm ra đồng
Quần sắn quá đùi, giỏ trễ ngang hông
Chỉ một loáng đã kiếm về cả mớ
Nào ốc, nào cua, nào tép tôm, nào cá…
Chồng con cả ngày lại hể hả chất tươi
Có hôm thừa còn đem bán cho người
Tiền dắt lại để dành mua thứ khác.
Nhưng bây giờ thì đâu còn như trước?
Cứ mỗi sáng ra
Điện thoại hẹn giờ lại roong roong báo thức
Bà ấy bèn lập tức dậy ngay
Dạo khắp một vòng gọi khắp đó đây
Từ ông Két, bà Toàn đến ông Tư, bà Viện
Bà Bát, bà Nhàn, cụ Kỳ, cụ Hiến…
Ai chưa dậy thì lập tức dậy đi
Khẩn trương lên chớ có lề mề
Ra sân bãi để “Dưỡng sinh buổi sáng”
Xin mời các cụ :
Tập hợp!
Nghi…êm…
Chà…ào…
Chuẩn bì…ị…
Một…
Hai…
Một trăm hai bẩy
Một trăm hai mươi tám
Nghi…êm
Chà…ào…
Thờ…ôi…
Nghỉ!
Hạ thử đông hàn sáng nào cũng thế
Khá khen thay lòng bền bỉ say mê.
Tan buổi dưỡng sinh tất tưởi ra về
Đã một đống việc nhà đang đợi
Cứ vội vội vàng vàng như người ma đuổi
Chưa kịp ngơi tay cháu đã tới bíu vai
Máu mủ nhà mình còn bỏ được cho ai
Lòng yêu cháu tươi nụ cười rạng rỡ
Lại ẵm, lại cưng, lại ru, lại vỗ…
“À ơi…
Đố ai ngồi võng không đưa
Ru con không hát đò đưa không chèo
Đố ai đốt cháy ao bèo
Để ta gánh đá Đông Triều về ngâm…”
Tính khí hơi pha cô bóng, cô đồng
Nhưng chăm cháu, chiều chồng ra phết
Bắp bẹ, củ khoai, hòn xôi, miếng tiết
Đi đâu về cũng quà cháu, quà ông…
Mấy độ này còn nổi “máu văn công”
Chiều thứ bấy nào cũng đi văn nghệ
Không biết kiếm đâu ra rất nhiều “nghệ sĩ”
Đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh
Chỗ đáng phải “thon” thì nó lại “phình”
Chỗ đáng “phình” thì eo ôi…thì nó… “teo tóp” lại
Thoai thoải mình chum, thon thon mình vại
Tóc bạc, da sần, má tái…nhăn nheo
Nhác trông xa như má bác Chí Phèo
Lúc ăn vạ ở cổng nhà Bá Kiến
Ấy vậy nhưng tuần nào cũng đến
Hết dân ca lại tập luyện hát chèo
Hết Luyện năm cung, Đào liễu…đến Đường trường phải chiều
Nghe giọng hát cứ trong veo như…lệnh vỡ
Lại nhớ trước đây lúc cụ Kỳ còn khỏe
Cũng ra tay dựng “Đội đồng ca”
Cũng tập tành như thiết như tha
Nhưng rồi ông cụ cũng “ca thán” rằng
Cụ ấy ca như thế nè..nè:
“Nghệ nhân họ cậy có bè
Điều sai khiển đúng chẳng nghe câu nào
Thôi thì kẻ thấp người cao
Thôi thì kẻ hét người gào rõ to”…
Ấy hát thì như thế nhưng múa thì lại khéo
Dẻo ơi là dẻo, đều ơi là đều
Người thì dơ tay như chiếc gậy khều
Người thì khoắng khoắng như vớt rêu ở trong thùng
Nhưng nhờ nhiệt tình lại luyện tập khổ công
So ra cũng khá nhất vùng chưa chịu thua ai
Dẫu chưa có người nào chịu lấm mũi phục tài
Tôi nghe cũng đã “bùi tai, say lòng”
Đêm về lại ngọn đèn chong
Trầm ngâm suy tưởng đi lùng tứ thơ
Đêm rồi trời đổ cơn mưa
Mát giời tôi mới lò dò lần sang
Nào ngờ đã chốt cái then ngang
Tôi gõ cửa:
-Cạch!...Cạch!...Cạch!...
-Im lăng…Chả thấy động tĩnh gì cả
Tôi đập cửa:
-Rầm!...Rầm!...Rầm!...
Bỗng thấy khẽ khàng một giọng thơ ngâm:
Tuổi xuân xa vợ thì gay
Tuổi già xa vợ thì hay…tuyệt vời…!
Tôi đánh phải “rút văn lui”
Một mình tôi thủi thùi thui…
Tôi xin chào…!
7/8/2009
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét