Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Mấy bài thơ vinh dự được "vạch mặt chỉ tên" trong "Đọc thơ anh"

1. Nồi cụt quai



Mười năm trước tôi là quà đám cưới
Nồi mới tinh bọc tờ giấy trắng tinh
Nấu bữa cơm đầu tiên cho một gia đình
Tôi mới xém đen đi một ít.

Trải qua biết bao lửa nồng, nước buốt…
Đến bây giờ tôi cụt cả hai quai
Vung vứt đắng vung
Nồi vứt đằng nồi
Vung đêm đậy chum gạo
Nồi vứt ngoài giếng khơi
Có khi để xó bếp
Có khi quăng góc vườn…

Trông xấu xí ai cũng coi thường
Chỉ được cái việc gì cũng đảm:
Sáng sớm ra vợi cám
Nửa buổi về sống cua
Đến độ non trưa lại đi vo gạo
Ai sai, ai bảo
Cụt quai cũng làm
Nhà có đám thì đựng xương
Có khi nấu cả nhựa đường
Đen trong đen ngoài nhễ nhại.

Ai cũng bảo Cụt quai là dại
Già mõ đời có biết cái chi chi
Cụt quai cũng chỉ cười khì
“Cụt quai cũng chửa vứt đi, còn dùng
Dẫu thôi nước buốt, lửa nồng
Sớm hôm vẫn giúp vợ chồng người ta”
Chí Linh, 1982



2. Hàng xoan



Bên vườn một hàng xoan
Lá đang uống nắng vàng
Rễ đang hút nhựa đất
To đã bằng bắp tay
Nhỏ cũng vừa cán cuốc.

Một cơn giông quái ác
Hắt ngọn gió phũ phàng
Thương cành lá xơ xác
Thương hàng cây ngả nghiêng.

Ngọn cây cứ vươn lên
Rễ cây cứ cần mẫn
Nhưng thân cong mất rồi
Biết dùng làm chi được?

Suy sau rồi tính trước
Đành phải chặt nó đi
Lá băm nhỏ vãi ruộng
Cây chẻ nhỏ phơi đun…

Lạ thay mới ít hôm
Gốc đã nảy chồi khác
Dáng cây vươn mập mạp
Lá cây bung tơ vàng
Cây lại đứng thành hàng
Lại vươn lên khỏe khoắn
Lại vươn lên thẳng thắn
Dưới trời xanh, nắng vàng…
Chí Linh, 1982


3. Núi



Núi nhận ngọn nắng đầu tiên
Núi nhận hạt mưa trước hết
Dài suốt mùa đông giá rét
Núi không một lời kêu rên.

Có bao nhiêu hạt đất mầu
Núi thường gửi xuống thung sâu
Để nuôi cho cây xanh tốt
Để giữ cho rừng bền lâu.

Núi không quen đời đơn lẻ
Núi quen muôn ngọn trập trùng
Từ thưở trời khai đất mở
Bạn bè luôn giữ thủy chung.

Ngọn cây cao nhờ dòng nhựa
Cánh diều cao nhờ ngọn gió
Vòm trời cao bởi đêm sao
Ngọn núi cao bằng chính nó.
Chí Linh, 1982



4. Nhớ rừng Sao Đỏ
(Tặng một cô bạn gái lâm sinh)




Anh nghe em kể ngày xưa
Ba Đèo, Bãi Trám đây là đồi hoang
Đá mồ côi, cỏ lông giang
Nắng thiêu cát bỏng, mưa tràn đất trơ
Chiều vàng dậy tiếng gà gô
Hoa sim ngát tím, hoa mua nhạt hồng
Quản gì nắng hạ, mưa đông
Em về em cuốc, em trồng, em vui…
Bao ngày em đổ mồ hôi
Cho cây kín cả trên đồi, dưới thung …?
Về đây anh chỉ thấy rừng
Ngút xanh Sao Đỏ một vùng bao la
Phố xưa thưa thớt nóc nhà
Mái tranh thấp thoáng làng xa, xóm gần
Với rừng như dễ quen thân
Với rừng anh đã bao lần buồn, vui…?
Những ngôi trường lá ven đồi
Bạch đàn kín mái, tiếng cười đầy sân
Những mùa vàng ánh trăng ngân
Lao xao gió lá… bước chân sững sờ
Những ngày nắng xế, chiều mưa
Long lanh ngọn lá như vừa mai lên
Những đêm dậy tiếng bom rền
Giặc sang bắn phá khắp miền cố hương
Nhiễu nhiều như tuyết, như sương
Nhiễu rơi trắng ngõ, nhiễu vương trắng rừng…
Bốn bề bom giật bom rung
Bình yên Sao Đỏ cánh rừng vẫn xanh
Bầy ong cho mật ngọt lành
Tình yêu cháy dạ... cho anh hẹn hò
Cánh rừng cho nắng nên thơ
Phố xưa mùa mít, mùa dưa thơm nồng…

Người về cho phố nên đông
Nhà xây thêm nóc, vợ chồng thêm đôi
Rừng đi…nhường chỗ cho người
Nhớ rừng anh lại ngậm ngùi nhớ em….
Chí Linh, 1993


5.Hoa quỳnh



Cần mẫn bao ngày chắt nhựa
Viền hoa lên mép lá xanh
Chờ đêm âm thầm lặng lẽ
Ngát hương hoa nở hết mình.
Chí Linh, 1997

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét