Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

CHUYỆN CỦA TÔI VÀ CHUYỆN CỦA BẠN TÔI ( Tiếp theo và hết)







Sau năm học thứ nhất của khoa toán quả thật là quá mệt mỏi với tôi vì phải học các môn như : hình học, giải tích, số học cao cấp và môn học tiếng Nga từ đầu rồi còn xem lại các môn học ở cấp 3 mà mình không được học như đạo hàm, hình học không gian nên bị đau đầu. Tôi được khoa giới thiệu về Hà Nội chữa bệnh. Thế rồi một hôm, tôi gặp ông Nguyễn Đình Chấp bạn của tôi làm cán bộ tổ chức khoa Kỹ thuật nông nghiệp, qua trao đổi, ông Chấp  khuyên tôi bỏ khoa toán theo học khoa Kỹ thuật nông nghiệp. Ông Chấp nói: “ Năm nay cán bộ đi học khoa toán trượt tốt nghiệp quá nửa, nếu ông còn tiếp tục học khoa đó, bệnh đau đầu sẽ nặng hơn mà chắc gì sau 4 năm đã thành công rồi lại phải về dạy cấp 2, mặt khác, ông là Đảng viên lại có lương 50 đồng, nếu sang khoa này, sau 4 năm tôi giới thiệu ông đi học trường Nguyễn Ái Quốc , sau đó về khoa giảng dạy môn triết hoặc lịch sử Đảng”. Tôi hỏi lại : Thế thi cử ra sao? Ông trả lời: Ai đã thi vào khoa Toán mà đạt kết quả rồi thì muốn chuyển sang khoa nào của trường Đại học sư Phạm 2 cũng được tiếp nhận. Tôi cũng lo lắng về hoàn cảnh gia đình khó khăn song cái lo lớn hơn là bệnh đau đầu nên tôi bằng lòng chuyển sang khoa Kỹ thuật nông nghiệp.
            Năm thứ nhất của khoa này được học ở ngay cạnh Cầu Giấy ( xã Dịch Vọng). Lớp gồm 50 sinh viên , trong đó có 11 cán bộ đi học. Có anh từ Cu Ba về, có anh từ Nga về và từ khoa khác chuyển sang. Sau một thời gian ngắn, tôi được bầu làm cán sự bộ môn toán và làm lớp phó. Tuy được ở Hà Nội nhưng cuộc sống sinh viên thời đó rất khó khăn. Nhất là việc thiếu nước. Cho nên nhiều khi 12 giờ chúng tôi vẫn rủ nhau ra tắm nhờ ở các vòi nước sát đường nhựa. Một hôm, sau bữa cơm, hai cậu rủ nhau đi tắm. Ra tới khu vực lớp mình, thấy mấy chị em lớp ngoài vào tắm. Hai cậu chạy về báo với tôi và loan tin sang phòng nữ lớp mình. Tôi ra, vì cửa phòng chẳng mắc khóa trong nên tôi nghĩ là các bạn trêu mình, bất ngờ mở tung cửa, gặp các ngàng đang tắm thật. Các nàng vội nép người lại. Tôi ngượng quá đóng sập cửa lại và đứng ngoài nhắc họ về để trả phòng tắm cho lớp tôi. Rồi trở về trong vẻ sượng sùng khôn tả. Vừa tới khu nữ lớp mình, các nàng đã cười khúc khích và hỏi tôi có đuổi được các nàng lớp khác đó không? Tôi chưa kịp nói gì thì một cô đã đọc ngay mấy câu thơ:
            Hôm nay lớp phó lớp ta
            Kiểm soát được mấy đen ta rồi nào?
Chẳng lẽ chịu thua các nàng, tôi nhíu mày chút chút rồi đọc đáp lời luôn:
            Cái một thì đã khép vào
            Cái hai nước vẫn ào ào tuôn ra
            Còn cái đen ta thư ba
            Mờ mờ ảo ảo như là trăng thanh
            Mắc lừa với mấy nàng oanh
            Năm sau lớp phó anh dành các em
Thấy tôi đối đáp cũng đáo để nên các nàng cùng cười khúc khích vẻ thán phục lắm.
            Dẫu đôi khi còn luyến tiếc khoa Toán nhưng rồi niềm vui trong học tập và sinh hoạt tập thể trong khoa Kỹ thuật nông nghiệp này cũng dần cuốn hút tôi. Tôi vốn có khả năng văn nghệ nên kì sinh hoạt văn nghệ nào của lớp hoặc của khoa cũng không thiếu tiếng hát của tôi. Đặc biệt vào năm 1971,vì lũ lụt lớn, đê Trúc Thôn Hà Tây bị vỡ lớn. Chúng tôi phải đi hàn đê. Suốt một tháng ròng, ngày nào cũng phải gánh đất, mỗi chuyến khoảng chừng bốn, năm mươi kg khá vất vả. Các khoa thi đua hoàn thành kế hoạch. Tuy vậy, nhà trường vẫn tổ chức giao lưu văn nghệ để động viên khích lệ tinh thần của sinh viên. Tôi quên cả mệt mỏi, viết một tiểu phẩm : «  Táo Quân khoa Kỹ thuật nông nghiệp lên chầu thượng đế » Vai chính Ngọc Hoàng do tôi đóng, Táo Quân do một sinh viên trẻ đóng. Bốn tiên nữ do các hoa khôi của lớp đảm nhiệm ( Hoa A, Hoa B, Quyến và Thanh Hằng).
            Rất may mắn Trúc Thôn có đội văn nghệ đầy đủ trang phục cho chúng tôi mượn. Tiểu phẩm dai 20 phút, tất cả các khoa khác tới dự được trận cười thoải mái. Mọi người khen hay và hỏi tôi sao mà anh viết nhanh và tập luyện cũng nhanh quá vậy ? Tôi liền bảo, viết thì mình tranh thủ còn luyện tập do ít thời gian nên tôi phải dùng mẹo. Vai Ngọc Hoàng do tôi đảm nhiệm chỉ phải nói vài câu còn chủ yếu ngồi nghe, vuốt râu, gật gù, tán thưởng. Vai Táo Quân phải nói nhiều thì lại là đọc báo cáo nên cứ tập đọc cho diễn cảm rồi lên trình diễn thì được cầm giấy mà đọc rồi. Cố nhiên, lời báo cáo phải đậm chất hài hước hóm hỉnh để gây cười. Còn các tiên nữ cũng chỉ phải tập vài câu hát và múa thì tự chị em dàn dựng lấy nên dễ thuộc :
            Lời hát của các nàng như sau :
                        Thu tới rồi trời thu xanh thắm
                        Ngắm Trúc Thôn xinh đẹp vô cùng
                        Chị em ta cùng nhau góp sức
                        Để mai đây lúa lại xanh đồng
Cứ thế, múa hát, hòa điệu với diễn xuất của Ngoc Hoàng và Táo Quân làm nên một tiểu phẩm vừa hài hài  hom hóm rất sôi động lạivừa mềm mại, đẹp đẽ duyên dáng thướt tha nên đã tạo được sự thu hút thích thú đối với người xem. Ai cũng cho rằng đó là một kỉ niệm đẹp khó quên. Sau đợt ấy, hình như tôi cũng được nhiều người biết đến và thân thiện hơn
                                           Bùi Trác Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét