Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Nhật kí tình yêu (tiếp theo và hết)


Chương 5. Gặp lại

Allie thử váy cưới siêu hạng tại một cửa hiệu nổi tiếng. Ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp hoàn hảo của cô gái trong trang phục đặc biệt này.
- Lộng lấy quá đấy Allie! Anh ta mà nhìn thấy cậu chắc sẽ phát điên lên mất! - Một cô bạn ngợi khen nồng nhiệt.
+ Hẳn rồi! Anh ta sẽ phải dán mắt vào cậu và không làm sao rời khỏi cậu hì hì - Một cô khác nháy mắt trêu Allie.
Rồi chợt nhớ ra, cô ta rút trong xắc một tờ báo đưa Allie, giọng sôi nổi hào hứng: "Này, cậu đọc đi! Tờ báo đưa tin nóng nhất hàng ngày đây... tin về đám cưới cậu sắp tới có cả người nổi tiếng đến dự đó"...
Allie cầm báo xem lướt. Hân hoan lộ trên nét mặt. Nhưng bỗng nhiên nàng rụng rời ... Một cái tít bài báo "Ngôi nhà cổ ở Seabrook được hồi phục"... bên dưới là bức hình chụp ông chủ Noah. Chàng đứng, thọc tay vào túi, dáng đẹp phong trần trước ngôi nhà cổ trắng toát, cửa sổ xanh, trên bãi cỏ xanh, nhìn ra dòng sông phẳng lặng ... Allie ngã ngất xỉu ... Chẳng ai hiểu chuyện gì, ngơ ngác và vội vàng cấp cứu cho nàng tỉnh lại. 
Nàng thả mình trong bồn tắm lớn, ngầu bọt dầu thơm, thư giãn ... Chân nàng duỗi dài gác lên bật bật vào những chốt vòi nước, suy tư. Tờ báo với bức hình Noah ở đó, dựng thẳng trên chiếc bàn nhỏ kề bên. Nàng vẫn liếc nhìn, đờ đẫn và im lặng.

Allie đến chỗ Lamon làm việc. Anh đang bận tiếp khách. Anh linh cảm thấy có chuyện gì quan trọng nên nàng mới tìm anh vào lúc này. Anh xin lỗi hẹn khách quay lại sau trong ít phút rồi trở vào đặt tay lên vai nàng:
+ Có chuyện gì vậy em? - Lamon lo lắng hỏi.
 - Em không còn vẽ nữa, em đã vẽ suốt ngày hôm nay rồi. Em thực sự yêu thích nó...nhưng bây giờ em hơi mệt.
+ Vậy hả? Anh đã không biết về việc này. Em thích thì cứ vẽ đi nhé. Giữa chừng mệt thì nghỉ ngơi một chút là ổn thôi mà - Chàng vuốt má nàng âu yếm.
Nàng nhìn người tình với ánh mắt biết ơn rồi đứng lên đi đi lại lại, ra phía cửa phòng lại quay vào vẻ bồn chồn.
- Em có thể phải đi một nơi Lamon ạ - Nàng hơi cắn vào môi.
+ Em cần đi đâu thế? - Chàng chăm chú nhìn vào mắt nàng.
- Em đi giải quyết một số việc, em cần làm sáng tỏ mấy điều...
+  Anh có nên quan tâm không?
- Không, anh có thể an tâm về điều này - Nàng khẽ đáp.
+ Em vẫn ổn chứ?
- Vâng...
+ Được thế thì em cứ đi, cứ bình tĩnh làm mọi việc em muốn nhé. Lo lắng sẽ chẳng giải quyết được điều gì. Cần phải làm những việc nào đó trước đám cưới là bình thường phải không em?
- Cảm ơn anh, em không sao đâu. Em yêu anh - Nàng ôm hôn rồi hẹn với chàng "Em sẽ trở lại từ Seabrook trong vài ngày anh nhé!"

Allie phóng xe con đi tìm gặp Noah. Nàng xuống xe ngắm nhìn ngôi nhà trắng. Noah đứng ở cửa gian phòng lớn. Nhìn từ xa, chàng dễ dàng nhận ra Allie. Chàng không nói gì, một thoáng như chết lặng. Chàng từ từ tiến về phía nàng, nhưng xa lạ. Allie mỉm cười: "Chào anh! em nhìn thấy hình anh chụp cùng với ngôi nhà trên báo. Và em đến để xem anh có khỏe không..."
Noah đứng đó, hai bàn tay khum lại giơ lên che nắng. "Thì ra là nàng, nàng đến đây để xem ta có khỏe không à? Có thật thế không? có thật  nàng muốn thế không?" - Chàng nghĩ vội miên man, đầu óc rối tung.
- Em không ở gần nên em chỉ đến thăm anh  được một chút. Anh vẫn ổn chứ? - Nàng hơi ấp úng, không còn tự nhiên nữa.                            
Vẫn im lặng. Chàng nheo mắt nhìn nàng. 
- Thôi được! Em thật ngu ngốc! Lẽ ra em không nên đến đây...
Nàng vùng vằng lên xe, phóng đi thật nhanh, bất đồ đụng phải đống vật liệu ngổn ngang, xe quẹo dừng bánh. Nàng thở dốc, hổn hển, vừa tức bực vừa hốt hoảng.
Noah ra, nhìn nàng ái ngại: "Em vào nhà nhé!"
Chàng dẫn nàng vào phòng khách, rót hai ly rượu nhỏ. Nàng dần trở lại bình thường, kể cho Noah nghe về người chồng sắp cưới của  mình:
- Anh ấy tên là Lamon, khá hài hước và thông minh...
+ Bố mẹ em thích anh ấy chứ? - Noah hỏi, dò xét.
- Vâng, bố mẹ em quí anh ấy. Đó là anh chàng tốt và em tin nếu gặp, anh cũng sẽ thích.
+ Em yêu anh ấy chứ? - Noah chăm chú nhìn nàng, chờ đợi.
- Vâng em yêu, yêu rất nhiều...
+ Tốt! thế thì em cưới Lamon và chúng ta là bạn của nhau - Chàng vươn hai tay ra sau chắp lên cao như cố gắng lấy lại vẻ tự tin bình thản rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em có đói bụng không? có muốn ở lại ăn tối không?"
- Em báo anh biết là em dễ say lắm đó, quá chút nữa là anh phải bế em ra khỏi chỗ này hì hì - Nàng vui vẻ thoải mái.
+ Vậy thì uống ít thôi nhé. Anh không muốn lợi dụng em.
- Sao anh lại nói thế? Mà em cũng đùa vậy thôi mà.
+ Nói đúng ra, anh không dám ... Em đã đính hôn rồi! - Noah lúng túng đưa mắt về phía xa xa rồi bất ngờ quay lại.
- Sao anh lại nhìn em thế? - Nàng hỏi với một chút ngượng ngùng.
+ À à... ừ anh thoáng nhớ về những kỉ niệm...
- Phòng này, chính phòng này là nơi ... ngày xưa ?...
+ Đúng, đúng chính nó đấy. Ôi, những ngón tay của em đã từng làm anh mơ màng. Hơi thở của em rơi quanh anh như những giọt sương. Nhịp đập của em làm dịu đôi tai anh biết chừng nào. Và anh đã cảm thấy sự hòa hợp trên khắp cơ thể ... đủ ngọt ngào...
- Nó là thật phải không?
+ Anh và em trước kia chúng ta chỉ là những đứa trẻ nhỏ.
-  Nhưng chúng ta thật sự yêu nhau đúng không? Mà thôi, ngày ấy đã xa, rất xa... Bây giờ em phải đi rồi anh ạ. Chào anh...- Nàng bần thần đi về phía xe.
+ Em nghĩ ngày mai em có đến anh được không? Anh muốn chỉ cho em một chỗ này... Làm ơn...- Noah khẩn khoản.
- OK mai em sẽ đến.
Nàng trở lại cuộc đời anh bất ngờ như một ngọn  lửa rực cháy và lan tỏa trong tim anh. Đêm hôm đó, Noah thao thức, suy nghĩ trăn trở về những nỗi đau mà anh phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua, nhất là những ngày gần đây, kể từ khi chứng kiến tận mắt ... Tình yêu mới của nàng, nó hiện hữu  nó thẳng thắn qua tâm sự chân thành vô tư của nàng...Nhưng nếu để mất nàng lần thứ hai? anh không dám nghĩ tiếp nữa.
Trong khi đó, Allie trở về khách sạn. Có tin nhắn chồng chưa cưới của nàng gọi đến khách sạn nhiều lần mà nàng đi vắng.
Đang băn khoăn, tiếng chuông điện thoại lại đổ dồn.
- Alô Allie đang nghe. Xin lỗi ai ở đầu dây đấy ạ?
+ Anh đây em yêu ... Em sao rồi? công việc em làm có ổn không?
- Sao anh biết số của em?
+ Thì anh biết chỉ có một khách sạn duy nhất ở Seabrook mà em có thể đến thôi mà. Anh đã gọi điện cho khách sạn cả trăm lần mà không thấy em. Bây giờ anh sốt ruột nên anh gọi lại. Em có khỏe không?
- Em khỏe anh ạ. Công việc cũng bình thường, còn dở dang.
+ Em có muốn kể cho anh nghe điều gì không?
- Rồi em sẽ kể cho anh, nhưng không phải lúc này, Lamon! Em yêu anh! Chiều mai anh gọi lại em nhé.
+ OK. Anh cũng yêu và nhớ em. Hẹn gặp lại ngày mai.

Sớm hôm sau, như đã hẹn, nàng đến với Noah. Chiếc váy xanh nhạt bó sát thân hình duyên dáng và khỏe mạnh. Chiếc khăn quàng cùng màu nhẹ bay bay trước gió. Noah đang chờ. Chàng chèo thuyền chở nàng qua sông, rồi chuyển sang một hồ lớn trong xanh, êm ả. Con thuyền rẽ lách qua đàn thiên nga trắng đang bơi lội, vừa rỉa cánh rỉa lông. Hàng ngàn con thiên nga. Hàng trăm cây bạch đàn phía bên kia hồ.
+ Em có thích không? Thật là kì diệu phải không em?
- Nó giống như một giấc mơ  Noah ạ.
+ Em có muốn cho chúng ăn không?
- Có...
Noah đưa cô một gói thức ăn to tướng.
- Bọn chúng làm gì ở đây vậy anh? - Nàng vừa ném thức ăn xuống cho bầy thiên nga, vừa hỏi.
+ Anh không biết. Chỉ biết rằng chúng sẽ cư trú chừng một tháng rồi chúng lại ra đi...
- Chứ chúng không ở lại đây hả?
+ Chúng trở lại nơi mà chúng đến... - Noah trả lời với cặp mắt lơ đãng.
- Anh thật khác về diện mạo và mọi thứ Noah ạ.
+ Em cũng khác nhưng là cái khác tốt đẹp hơn...
- Suy nghĩ của anh luôn như thế! Thật vậy sao?
+Thật! À mà này, em có biết không, thời gian qua, anh đã tập trung làm tất cả... nó ấy... ngôi nhà ấy...
- Những gì anh làm đều tuyệt đẹp! Anh tự hài lòng chứ?
+ Vì anh đã hứa với em, anh sẽ làm lại thành ngôi nhà trắng...Thế đấy, nhưng chúng ta phải về thôi ... trời đang sắp có giông - Chàng nhìn lên bầu trời tối đen.                                                    
Allie có vẻ lưu luyến không muốn rời. Noah tất tả chèo thuyền. Anh vội vã.  Sấm sét đùng đùng. Mưa như trút nước, xối xả. Thoạt đầu, Allie còn tháo khăn quàng che trên đầu, nhưng chẳng mấy chốc, hai người đã ướt sũng. Allie rất nhanh qua đi cái cảm giác lo lắng nhìn trời nhìn đất nhìn hồ tịnh không còn bóng một chú thiên nga nào, nàng cười phá lên. Nàng nằm xuống hơi ưỡn ngực đầu ngả phía cuối mạn thuyền thích thú hứng những giọt mưa té tát vào mặt. Nàng lại như một đứa trẻ ngày nào, vô tư... 
Mưa ngớt dần. Noah gác thuyền lên bờ, neo lại.
- Sao anh không viết thư cho em? Thực lòng, em không muốn chúng ta chia tay. Em từng đợi anh suốt bẩy năm trời, và giờ thì đã quá muộn rồi... - Allie vuốt mái tóc xòa ướt trước trán, rơm rớm nước mắt.
+ Anh viết 365 bức thư cho em mà. Anh viết cho em từng ngày trong suốt một năm - Noah ngẩn nhìn nàng ngạc nhiên.
- Em có nhận được bức thư nào của anh đâu, không hề...
+ Anh không rõ, chỉ biết là anh viết cho em đúng như thế. Anh đau đớn khi phải chấp nhận một sự thực rằng, tình yêu của chúng ta chỉ là tình yêu trong một mùa hè vu vơ ngày ấy. Nhưng bây giờ thì anh hiểu nó đã không chấm hết và nó vẫn chưa chấm hết...
Noah đột nhiên ôm chặt Allie hôn nghiến ngấu, cả hai quần áo ướt sũng, nước mưa còn đọng lại trên đầu nhỏ xuống má họ. Chàng lột vội áo mình rồi bế thốc nàng chạy vào nhà, ấn nhẹ nàng tựa vào tường, hai tay vuốt má nàng, ghì chặt ấn ép ngực nàng. Nàng vội vã cuống quít tháo khuy cởi quần ngoài cho chàng. Noah bế vác Alle chạy vào phòng ngủ, trong lúc đó nàng tự lột váy áo xuống để tấm thân trần bồng bềnh trên tay chàng. Họ lăn lộn trên giường nệm thật ấm áp, trong nhau ... tất cả hệt như ngày xưa, cũng tại căn phòng này. Nhưng khác ngày xưa, nàng thở dồn, chàng thở gấp, trong lúc họ vẫn thầm thì với nhau những lời yêu ngọt ngào nồng cháy, cùng tận hưởng những phút thăng hoa kỳ diệu. Sự hòa hợp của hai tâm hồn đồng điệu, tình yêu trong họ cùng mỉm cười sung sướng với niềm hân hoan khát vọng của dục tình, của người đàn ông và người đàn bà giữa vắng lặng mênh mông nơi ngôi nhà đang có chủ.
- Thật không thể tin nổi em đã bỏ qua những gì trong thời gian đó! Hãy làm lại đi anh! - Nàng giục giã người tình trong nỗi đam mê chưa từng có trong đời.
Họ lại lao vào nhau như điên như dại. Nàng đã muốn anh giống  như anh muốn nàng. Họ thiếp đi trong cảm giác sung sướng đê mê. Chừng hai mươi  phút sau, nàng nhỏm dậy. Nàng hít một hơi thở thật sâu, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Nàng xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi chàng. Chàng tỉnh dậy rồi nhưng chưa thể mở to được mắt, vẫn lim dim...
- Dậy đi nào anh yêu...
+ Anh cần lấy lại sức khỏe, phải ăn cái gì đó - Chàng giả bộ thều thào.
- Thì cứ thức hẳn đã, nằm đấy ngó ra xem em làm nhé, rồi lát nữa lại ... - Nàng mơn trớn.
+ Em định  giết anh đấy hả? - Chàng âu yếm véo nhẹ vào má nàng ửng hồng.
- Em đùa trêu anh thôi mà, anh muốn món ăn gì? Bây giờ là lúc em hỏi anh anh muốn gì đây này ha ha ha ...
+ Thịt hun khói và một ít thịt gà là được! - Noah cười thích thú.
Có ai đang đến. Tiếng gõ cửa cộc cộc cộc thật nhẹ nhưng dứt khoát. Martha đứng chờ hồi lâu. Nàng nhìn xuống bậc, có đôi giầy cao gót lạ. Noah ra mở cửa, áo sơ mi khoác vội trên người chưa kịp cài cúc, hở bên trong chiếc may ô trắng quen thuộc. Chàng nhẹ nhàng thơm lên má người đàn bà.
- Chính là cô ấy phải không Noah? - Martha khẽ hỏi.
+ Đúng, cô ấy đến...
- Em gặp cô ấy được không anh? Em thật sự muốn gặp cô ấy.
+ Không phải đó là ý kiến hay Martha ạ - Noah hơi lúng túng.
Allie từ trong nhà bước ra, vừa đi vừa hỏi Noah: "Chị ấy là Martha?". Nhìn thấy khách, nàng vui vẻ:
- Chào chị. Tôi là Allie. Tôi được nghe nói nhiều về chị.
+ Tôi cũng vậy.
- Chị vào nhà đi!
+ Thật thế không?
- Thật mà! Noah nói là anh đang đói. Tôi đang chuẩn bị mấy thứ cho anh ấy. Chúng ta có thể dùng trà. Chị vào đi!
Hai người phụ nữ ngồi trò chuyện trong phòng khách. Noah lảng tránh ngoài sân cỏ. Hạnh phúc đan xen với cái gì nôn nao thật khó tả. Anh miên man nghĩ, nghĩ về cuộc tình của anh, nghĩ về những ngày tháng qua ... đôi mắt hằn sâu nỗi buồn mất mát của người đàn bà đáng thương từng đi ngang qua đời anh.
- Rất vui khi gặp chị Martha ạ. Tạm biệt nhé - Allie bắt tay khách.
+ Cảm ơn cô. Tôi cũng vậy. Mong hạnh phúc và mọi sự tốt lành đến với cô. Tạm biệt.
Noah tiễn Martha về.
- Cô ấy thật sự rất nhạy cảm. Em vui khi đến đây Noah ạ.
+ Em đã biết rồi đấy, anh chẳng thể nói gì thêm được nữa trong lúc này
- Em đã cố quên mọi chuyện rồi ...  Lần đầu tiên khi mất Rechard - người chồng thân yêu của em, em có cảm giác là phải nhìn về phía trước. Còn bây giờ, em hiểu ... - Martha sụt sùi.
Nàng hôn chàng rồi lên xe. Allie ở trong ngó ra hồi hộp.

Chàng ra khỏi nhà để lại mảnh giấy nhắn nhủ. Allie tỉnh dậy, khoan khoái vươn cánh tay trần quơ được chùm hoa nhỏ chàng để sẵn từ hồi nào. Nàng cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Nàng đi dạo trong nhà, tình cờ bước vào căn phòng nhỏ. Trên bàn đủ các lọ các tuyp mầu. Một khung vẽ đặt giữa tầm ô cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra sân cỏ, vườn cây và dòng sông xa xa. Nàng ngồi xuống ghế, cầm cây cọ vẽ. "Ôi Noah yêu quí của em! Anh còn nhớ lời hứa dành riêng cho em căn phòng để vẽ"... Nàng thì thầm. Bỗng có tiếng gõ cửa. Nàng chạy xuống nhà, mở cửa. Thì ra là mẹ. Bà nhìn con gái choàng tấm áo đỏ bên ngoài hở ngực, nhìn từ đầu đến chân:
+ Lamon đang trên đường tới. Mẹ e là bố con đã để lộ chuyện này, và không có tin của con ngày hôm qua nên Lamon quyết định đến đây ngày hôm nay - Bà Anne thở dốc.
- Ôi thế thì thật tuyệt. Mẹ, Noah, Lamon và con trở thành một gia đình nhỉ? - Allie cười khôi hài.
+ Thật khủng khiếp! - Bà Anne nhìn con như không tin ở tai mình.
Allie dìu mẹ ra sân. Hai mẹ con ngồi bên nhau. Allie cầm bàn tay của mẹ:
- Mẹ hãy kể cho con về những lá thư Noah gửi cho con đi, mẹ có biết gì về chúng không? - Giọng nàng đột nhiên trầm hẳn lại. 
+ Đúng là có ... Ngày ấy, Noah có gửi thư cho con rất nhiều.
- Lạy chúa! Mẹ nhìn con khóc khi ngủ hàng tháng hàng tháng một mà mẹ không hề nói gì với con về những bức thư ấy. Vì sao mẹ có thể làm thế?
+ Mẹ xin lỗi!
- Xin lỗi ư? Vì mẹ mà cuộc đời con bị hủy hoại mẹ có biết không?
+ Đúng là mẹ giữ lại những bức thư của con, nhưng thôi cứ cho là bi kịch đi!
- Bi kịch ... ? và mẹ nghĩ mẹ sẽ gánh chút trách nhiệm tối thiểu chứ chẳng sao chứ gì. Ôi trời...
+ Con đến đây con biết con đã làm gì không? Con biết chuyện gì xảy ra không?
- Con hiểu rồi. Giờ đây con giống như một con đĩ thưa mẹ...- Nàng chậm rãi mỉa mai.
+ Mẹ thật không thể tin nổi. Thôi con mặc áo vào ta sẽ cùng đi.
- Đi đâu mẹ? Tại sao con phải đi theo cùng mẹ đến bất kì nơi nào mẹ muốn? - Nàng đứng bật dậy.
+ Bởi mẹ có thể hiểu hơn là con nghĩ đấy. Con gái ạ, mẹ không muốn buổi sáng khi thức dậy, con nghĩ rằng "giá như tôi biết mọi chuyện thì tôi sẽ làm khác đi" - Bà Anne xúc động.
Nàng thoáng băn khoăn nhưng đã lên xe chiều mẹ. Xe dừng lại tại một công trình xây dựng mù mịt cần cẩu cát xi măng...
- Dừng lại làm gì thế mẹ? - Allie ngạc nhiên.
+ Con thấy người đàn ông đó không, người đang xúc xi măng trộn bê tông ấy...
Bà Anne chỉ cho con gái rồi tư lự: "Trông không giống như bây giờ... 25 năm trước lạy chúa ông ấy thật sự tuyệt vời. Chúng ta thường mất trí trong tình yêu. Mẹ sẽ kể cho con.  Ông ngoại con đã rất cáu giận, vì thế mẹ quyết định bỏ trốn. Cảnh sát bắt được bọn mẹ trước khi tới thành phố bên cạnh. Nhưng sau đó thỉnh thoảng khi mẹ qua đây, dừng ở đây, mẹ nhìn ông ta rồi lại tưởng tượng cuộc sống của mẹ giờ đây quá khác biệt ... Mẹ chẳng biết nói sao cho con hiểu. Nhưng có điều, mẹ muốn con biết là mẹ cũng yêu bố con!"
- Không, mẹ...
+ Con phải biết điều này: bố con là người tuyệt vời. Bố rất tốt với mẹ và mẹ không xứng đáng như thế! Nên như con thấy đấy, đã có lần con bảo rằng mẹ không biết thế nào là yêu ... Mẹ yêu bố Allie ơi! Mẹ yêu bố! - Bà Anne gần như gào lên, tức tưởi.
- Con biết mà, lạy chúa!
+ Nhưng mẹ thật xấu hổ quá... Mẹ là người đàn bà ngu ngốc. Mẹ không còn nhận ra ông ấy là ai nữa. Cũng bởi vậy, ngày xưa khi mắng con té tát cái đêm hai giờ sáng con mới về nhà, mẹ tức giận bật khóc, nhưng con làm sao biết rằng chính lúc đó, mẹ đã nhủ thầm, "chàng trai ơi! điều duy nhất cậu nên làm lúc này là cầu mong cho chúng tôi xuống địa ngục đi khi trời còn chưa sáng..." - Bà Anne nói khẽ, dàn dụa nước mắt.
Ô tô phóng tiếp về nhà Noah. Noah trong nhà đi ra. Hai mẹ con xuống xe ôm hôn nhau tạm biệt. Allie vào với Noah. Bà Anne  nhìn con âu yếm rồi sực nhớ gọi Anne lại đưa cho nàng bó thư lấy ra từ cốp xe.
- Thư đây. Mẹ hi vọng con sẽ quyết định đúng.
Nàng ôm bó thư, ái ngại nhìn theo bóng mẹ xa dần. Nàng trở vào cùng với Noah ngồi trên ghế đá. Hôm nay chiếc váy dài mầu xanh da trời đã ban tặng cho nàng sự dịu dàng kì lạ. Tình cờ, nó lại hòa tông mầu với sơ mi của anh, như thể bầu trời xanh cao vời vợi muốn thế. Nhưng họ có thể thật hiền dịu được với nhau không thì lại là chuyện khác.
Noah nhìn nàng rồi lại hơi cúi xuống nhìn áo mình, gương  mặt sáng bừng thoải mái, anh hỏi: "Một buổi sáng thú vị đấy chứ em?"
- Vâng...Lamon đang ở trong thành phố anh ạ - Allie mân mê chùm hoa nhỏ.
+ Cậu ta ở đấy à? - Noah hơi lo lắng.
-  Vâng, mẹ và em thấy anh ấy đang trên đường tới đây. Anh ấy ở trong khách sạn.
+ Anh thấy em đã có trong tay những bức thư của anh? Cuối cùng em sẽ làm thế nào Allie?
- Em không biết.
+ Chúng ta trở lại như ngày xưa nhé! Như hai ngày qua em biết rồi đấy...
- Vâng em biết hai ngày qua rất tuyệt vời. Nhưng thật là vô trách nhiệm! Em đang có chàng rể chờ đợi ở khách sạn - Nàng nói thật to...Và ...anh ta sẽ rất sốc nếu anh ấy biết rằng anh quan hệ với em. Anh có hiểu không?
+ Thế tức là em quay lại với chồng em đấy chứ?  - Noah đứng vùng dậy giơ hai tay phân bua.
Chàng đỏ mặt bước tới gần nàng và tiếp tục hỏi dồn: "Đó có phải là dự định của em không? Đây có phải là bài thử mà anh không qua không?"
 - Em đã hứa với anh ta! Em đã nhận nhẫn cưới từ anh ta! - Allie cũng vùng đứng dậy.                                          

+ Và bây giờ lời hứa ấy bị hủy rồi. Em nghĩ sao?
- Em không ... Em không biết.
+ Anh nhận ra khi nói chuyện với em, không phải vấn đề là lời hứa và không phải là tiếng gọi của trái tim. Đó chỉ là sự an toàn có đúng không Allie?
- Anh nói vậy tức là sao?
+ Là vì tiền!
- Anh đang nói gì thế?
+ Anh ta có rất nhiều tiền nhiều tiền thế thôi!
- Bây giờ thì em ghét anh, thằng khốn! em ghét anh!
+ Em rời khỏi đây ngay đi! Anh cũng ghét em!
- Anh có thể... Anh sẽ ghét em nếu em đi. Đã bao giờ anh chú ý về bất cứ thứ gì xảy ra chưa?
+ Anh đoán là anh đã hiểu nhầm tất cả về em. Em thật là chán ngắt, em biết rồi đấy. Em sẽ không tới đây nếu không cảm thấy thiếu cái gì đó.
- Thật ngạo nghễ. Đồ chó đẻ!
+ Tại sao em không ở lại với anh?
- Để làm gì kia chứ? Anh hãy nhìn xem có phải là chúng ta đang cãi nhau như điều mà chúng ta hay làm với nhau trước đây phải không?
+ Chúng ta đang tranh cãi mà không phải là cãi nhau. Em gọi anh là đồ chó đẻ kiêu căng. Còn em là người luôn tạo ra những sự phiền muộn, gần như 99 % thời gian là vậy! Anh không ngại sẽ làm tổn thương em khi thấy rằng mình phải nói ra một sự thật. Em quay lại để làm tổn thương anh thêm lần nữa!
- Vậy thì sao?
+ Thì nó sẽ không dễ dàng Thật sự là nó rất khó. Chúng ta sẽ phải cố gắng từng ngày nhưng anh sẽ làm vì anh muốn em. Anh muốn tất cả trong em. Mãi mãi em và anh, mọi ngày...
- Anh đừng nói gì nữa - Allie bật khóc nức nở.
+ Em có thể giúp anh làm một việc chứ? (ánh mắt như van nài) Làm ơn! Em có thể dành cuộc sống của em cho anh không? Sau 30 năm nữa sau 40 năm nữa nó sẽ thế nào? còn thực sự nếu em thích đi cùng anh chàng đó thì em cứ đi đi! Anh đã mất em một lần, anh nghĩ anh có thể chịu đựng và làm lại được, nếu đó là em muốn chỉ có điều đừng chọn lựa giải pháp dễ dàng.
- Dễ dàng ư? Không có giải pháp nào là dễ dàng cả. Cho dù em có làm gì đi nữa thì vẫn có người bị tổn thương.
+ Tại sao em không dừng suy nghĩ xem mọi người muốn gì. Hãy dừng suy nghĩ về việc anh muốn gì, dừng suy nghĩ về việc anh ta muốn gì, hay bố mẹ em muốn gì, mà là hãy nghĩ xem EM MUỐN GÌ?
- Em muốn gì? Không đơn giản chỉ là như thế!
+ Em muốn gì? hãy nói đi! Em muốn gì ? Nó ... không...
Ô lạy chúa Em muốn gì chứ? - Noah cười nhạt
- Em phải đi! - Nàng vẫn đang khóc nhưng kiên quyết.
 Noah hai tay chắp dưới ngực rồi đi ra chỗ khác.

Chương 6. Hồi kết

Nàng đùng đùng bước lên xe. Noah lắc đầu chán nản đứng nhìn theo
chiếc xe khuất dần. Trên đường, nàng khóc tức tưởi một mình. Mông lung, hỗn loạn,..."Két", nàng suýt đâm phải một xe tải từ chiều  ngược lại. Nàng bẻ quẹo tay lái, mồ hôi vã ra đầm đìa. Nàng dừng xe lại, rút một bức thư từ chồng thư ra đọc:"Allie yêu quí! Tối qua anh không ngủ được vì anh nghĩ rằng mọi sự đã kết thúc với chúng ta. Anh không thấy đau khổ nữa vì anh biết mọi thứ giữa chúng ta đều là thật. Và nếu như trong tương lai ở một nơi nào đó chúng ta gặp nhau trong một cuộc sống mới, anh sẽ cười với em và kể lại chúng ta xuyên qua những hàng cây trong suốt mùa hè như thế nào. Allie ơi! Chúng ta đã học từ nhau. Chúng ta đã cùng lớn lên trong tình yêu. Tình yêu đẹp nhất là tình yêu đánh thức được tâm hồn" ...
Nàng lái xe vào khách sạn, vội vã lau nước mắt, day đôi mắt sưng đỏ mọng.
"Tình yêu ấy sẽ dẫn chúng ta vươn tới những thứ cao đẹp hơn. Nó như là ngọn lửa trong trái tim chúng ta và nó mang đến sự yên bình cho tâm hồn. Đó là những điều em đã dành cho anh". - Nàng cặp lại mái tóc lòa xòa, thổn thức...
"Và đó cùng là điều anh muốn trao cho em mãi mãi" - Nàng lại òa khóc... "Anh yêu em! Hẹn gặp lại! Noah".

Nàng đi lên tầng. Lamon ở đó. Nàng không thể che dấu mọi điều. Nghe xong câu chuyện, Lamon tư lự: "Được rồi! theo những gì anh thấy thì có ba lựa chọn. Một là anh sẽ bắn hắn ta. Hai là anh cho hắn một trận. Và ba là anh để em đi" ... Nàng khóc. Nàng bối rối, những ngón tay vặn chặt vào nhau. "Nhưng cả ba giải pháp đó đều không tốt. Em hiểu không bởi vì không có lựa chọn nào để anh có em...". Lamon buồn bã, đôi mắt mở to, chân thành.
+ Và cho dù tất cả những thứ đó,... anh yêu em! - Chàng nhìn Allie nồng nàn.
- Em cũng yêu anh... - Nàng lúng búng...
+ Đó là những điều anh đã nói với em khi trao chiếc nhẫn cưới.
- Em cũng vậy! Chỉ là khi em cùng... ở với Noah thì em cảm giác đó đúng là anh ấy. Còn khi em ở với anh em có cảm giác hoàn toàn khác.
+ Không quên được tình yêu đầu tiên là chuyện bình thường. Anh yêu em, Allie! Nhưng anh muốn em là của anh. Anh không muốn thuyết phục vị hôn thê của mình phải ở lại với mình.
- Vâng, anh không phải làm vậy...Em biết rằng em nên ở lại với anh ... Em biết ...
+ Em cứ nghĩ cho thật kĩ đi, em hãy tự quyết định theo tiếng gọi của trái tim mình, cho dù thế nào, anh cũng...
                                                      
Và sau đó họ sống hạnh phúc. Họ là ai?
Noah nằm trên giường thiu thiu bỗng nghe có tiếng xe chạy đến. Anh choàng tấm chăn đỏ ra ban công tầng hai của tòa biệt thự mầu trắng nhìn xuống. Cửa xe mở, Allie bước ra, lấy đồ đạc, hai tay xách hai túi lớn. Họ nhìn nhau. Anh đi xuống, nàng vứt đồ trên bãi cỏ chạy đến... Hai người ôm chầm lấy nhau, như mới hôm qua: ngày xưa... Nghĩa là nàng đã thực sự trả lời câu hỏi NÀNG MUỐN GÌ?
Họ có với nhau hai mặt con, một trai một gái. Họ nuôi dạy con lớn lên, trưởng thành, lập gia đình. Các con sinh ra những đứa cháu bụ bẫm dễ thương và ngoan ngoãn. Nhưng số phận đã không mỉm cười hoàn toàn với họ. Allie, sau một tai nạn không may, bà bị mất hết trí nhớ. Bà không nhận ra những người thân yêu của mình, không nhận ra, không nhớ dù chỉ một chút xíu gì của quá khứ. Hiểu rằng một môi trường bình tĩnh và ổn định sẽ làm giảm sự phức tạp và lo lắng, sẽ giảm bớt sự khó chịu từ đó  giúp vợ mình có khả năng suy nghĩ rõ ràng hơn, và bao trùm hơn tất cả, tình yêu đã khiến ông Noah quyết định: trong khi điều trị bệnh tim rất nặng của mình, xin các bác sĩ y tá cho phép ông chăm sóc sức khỏe cho bà một phần, bằng cách hàng ngày đến phòng bà, đọc tiểu thuyết cho bà nghe: NHẬT KÝ TÌNH YÊU. Từng đoạn, từng đoạn đã làm thức tỉnh bà từng chút một từng chút một. Bà thoáng vui thoáng buồn, có lúc đăm chiêu: "Câu chuyện tình thật đẹp nhưng tôi thấy buồn ông ạ".
+ Tôi biết bà cảm thấy mất mát cái gì đó, nhưng không sao đâu... Tuổi già, sự ốm yếu bệnh tật, như đám tro tàn, nhưng nó sẽ trở lại bùng cháy một lần nữa, nó chưa thể mất bà ạ - Ông đột nhiên mơ màng.
- Ông viết truyện này à?
+ Không, nhà văn Walt Whitman viết.
Cho đến đoạn Noah và Allie ôm nhau trên sân trước căn nhà trong mơ, bà bỗng thốt lên: "Em nhớ rồi...đó là chúng ta. Đó là chúng ta! Anh yêu của em! Noah..."
+ Em yêu của anh! Anh yêu em rất nhiều. Vợ yêu của anh! Thiên thần của anh... - Ông thở gấp.
- Chuyện gì xẩy ra với em thế? - Bà lo lắng.
+ Không, chỉ là em đi xa một lúc thôi mà...
- Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?
+ Anh không rõ...
Họ ôm nhau nhảy slow trong tiếng nhạc êm đềm trầm bổng. Họ vào cùng nằm trên một chiếc giường bệnh, nắm tay nhau và ngủ thiếp. Khi bác sĩ nhân viên phục vụ vào thì nhận ra họ đã cùng ra đi rồi. Hai gương  mặt thanh thản nhẹ nhàng. Họ đang đến một nơi nào xa lắm với hai tâm hồn hòa quyện. Tình yêu đã đánh thức họ, và ru họ trong giấc ngủ yên lành...


                                  Hết
Hồ Minh Quang

1 nhận xét:

  1. Truyện phim rất tuyệt chị Kim Thư ạ.
    Cám ơn chị đã kể lại phim bằng truyện để mọi người được đọc nha

    Trả lờiXóa