Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ( Tiếp theo )

Chương 4. Xa nhau

Đổi thay
Noah rất tuyệt vọng. Chàng viết thư cho Allie để xin lỗi vì đã ngu ngốc khi dở nói dở không lời chia tay với nàng. Chàng viết rằng chàng vẫn yêu nàng và mong có ngày gặp lại. Và nếu nàng trả lời, thì dù nàng ở đâu, chàng cũng sẽ tìm đến. Chàng viết thư liền trong một năm, mỗi ngày một bức thư. 365 bức thư không có trả lời. Chiều nào Noah cũng đứng thơ thẩn trên ban công, chờ người bưu tá  đi qua để gọi hỏi xem mình có thư không, rồi lại cảm ơn ông ấy trong nỗi buồn vô tận. Cứ như thế sau một năm không có hồi âm, anh quyết định bỏ lại mọi việc sau lưng và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh chính thức viết bức thư chia tay Allie mà lòng quặn đau.
Đang điều khiển máy nghiền gỗ của cha, Noah bỗng nghe các bạn gọi: "Noah đến đây nghe này...." "Chiến tranh đã được tuyên bố giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và ... " Mọi người đang xúm lại chăm chú nghe radio như muốn nuốt lấy từng lời. Noah và Fin khám sức khỏe và lên đường tòng quân cùng nhau. Họ đứng trong đội ngũ giơ tay thề :"Hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ chống lại mọi kẻ thù kể cả bên trong và bên ngoài".
Sau hai năm truy đuổi tàn quân Rommel trên sa mạc Bắc Phi, họ được thuyên chuyển đến một đội quân ở Châu Âu. Tuyết rơi đầy trời,  trên những con đường, mái nhà bên sườn đồi. Rừng xanh được phủ bằng chiếc áo trắng toát bởi vô vàn bông tuyết rơi nặng hạt. Cái lạnh lẽo của mùa đông làm tê dại những xúc cảm lãng mạn về bông hoa tuyết giữa mùa. Nhất lại là thời chiến. Những người lính mặc quân phục to, dày, đầu đội mũ kín. Hơi thở phả ra làn khói mờ trong sương, sương của không gian mờ ảo mà ở đó từng đoàn phi cơ lượn trên bầu trời thả bom hàng loạt, cùng với lửa đạn bắn từ dưới lên bắn từ trên xuống. Sinh mạng của họ thật là nhỏ nhoi. Giữa cánh đồng bạt ngàn tuyết, họ chạy đi đâu? Một loạt bom vừa thả xới tung tàn phá. Hủy diệt. Những người lính chạy tan tác, hoảng loạn. Bỗng có tiếng thét gọi: Noah! Noah chạy đến. Fin mặc áo lính đội mũ lính. Anh nằm đó, nằm trong tuyết, nhìn bạn thật hiền và sâu lắng rồi tắt thở. Đôi mắt vẫn mở, vẫn như muốn trao gửi bao điều tâm sự thầm kín chưa nói hết được. Noah vuốt mắt cho bạn, đau đớn hằn trên khóe mắt đỏ hoe.
                                                         
Allie học năm thứ ba đại học. Nàng tình nguyện làm y tá. Đối với nàng, những chàng trai bị thương với thân thể bầm nát, nằm chật kín trong nhà thương đều là Noah. Ai chiến đấu trong rừng, hay ngã xuống trên con đường phủ đầy tuyết trắng...đều có thể là Noah. Chiến tranh mà. Không một lá thư. "Noah ra trận rồi phải không anh?"... - Nàng tưởng tượng. 
Nàng đi tua khắp gian phòng rộng lớn. Giường bệnh kê san sát. Thương binh nằm la liệt, người thì băng chân, buộc ghếch lên giá chân, người thì đang truyền huyết thanh, dây dợ lằng nhằng. Tuyệt không có người thân. Chỉ có những "thiên thần" áo mầu xanh xám chứ không phải mầu trắng. Nàng ghé vào giường bệnh một người đàn ông, băng bó từ ngang lưng đến hết mắt cá chân hai bên. Mặt mũi người lính xạm da, hốc mắt quâng thầm còn ẩn dấu đôi mắt to đen với cái nhìn sâu thẳm,  đằm thắm. Nàng dịu dàng "Tôi sẽ đỡ anh dậy nào, sẵn sàng chưa? Dậy đi anh, cố gắng lên một chút! Bây giờ tôi đặt chân này xuống nhé! Ghế để chân đây anh có thấy ổn không?"
+ Cảm ơn cô. Thưa cô ... tôi có thể hỏi cô một câu không? Tôi nhận ra rằng cô không đeo nhẫn, vậy tôi tự hỏi tôi có thể mời cô đi chơi được không? vào một buổi tối ... - Người thương binh dè dặt.
- Anh bảo sao ạ? - Allie ngạc nhiên, nhưng chỉ một thoáng thôi, nàng hiểu và nhìn người lính đầy vẻ thương cảm.
+ Bây giờ trước khi cô đi ra ngoài và nói "không" với tôi, tôi phải nói thêm với cô điều này nữa, tôi là người nhảy rất giỏi - Người lính nhìn xuống đôi chân, nói tiếp, nhanh, như sợ ai cướp lời mình.
- Vậy hả? Nhưng anh uống thuốc đi đã này. Anh có vẻ mệt lắm phải không? - Nàng ôn tồn, lấy ra một vốc thuốc để trên mặt hộp nhỏ.
+ Tôi biết ý định của tôi là trơ trẽn thưa cô - Người đàn ông nói rồi ho rũ rượi, mặt mũi thất sắc và xúc động.
- OK Lamon Casanova thôi được rồi ...  Để khi nào anh khỏe hơn, chúng ta sẽ bàn lại việc này nhé - Nàng đỡ anh nằm xuống.

Đám nữ sinh viên tan ra từ giảng đường đại học. Lamon đứng đợi bên chiếc xe con mui trần màu boóc đô. Bộ trang phục quân nhân khuy bạc óng ánh khoác lên một thân hình cân đối, với chiếc thắt lưng da gọn ghẽ cùng quân hàm gắn trên mũ và huân chương lấp lánh trên ngực khiến anh có một vẻ đẹp rất lính, hấp dẫn hơn nhiều cái đẹp trai của một người đàn ông bình thường. Các cô ríu rít vừa nói cười vừa chỉ trỏ: "Anh ấy đẹp trai quá kìa, anh ta đang nhìn Allie thì phải". Allie cũng để ý và thoáng nghĩ "anh ta đẹp thật, mà sao nhìn như quen quen, mình đã gặp anh ta ở đâu nhỉ?"
+ Chào cô. Tôi đã khỏe rồi. Lâu rồi tôi không thấy cô. Chắc cô bận học? Nhưng còn buổi hẹn hò tôi ngỏ lời thì sao? Cô còn nhớ không thưa cô... - Chàng cười thật tươi.
- À à chào anh... Tôi nhớ ra rồi ạ. Thật bất ngờ vì sự hồi phục của anh đó. Từ ngày ấy đến giờ cũng đã gần nửa năm rồi nhỉ. Tôi phải trở về trường để hoàn thành khóa luận của mình - Allie cũng niềm nở bắt tay người đàn ông, hồ hởi.

Thế là từ đó, họ dắt nhau đi chơi, thân thiết dần rồi gắn bó. Chính Allie cũng phải ngạc nhiên sao nàng lại yêu Lamon nhanh đến thế. Họ thường cưỡi ngựa thong thả dạo bên bờ biển mỗi khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống. Họ đi nhảy ở vũ trường. Lamon mặc quân phục trông thật rạng rỡ, tự hào. Allie mặc váy phớt hồng với đôi vai để trần và lưng trần trắng muốt mịn màng. Họ mê đắm trong tango bốc lửa, mãnh liệt và kiên quyết với sự thay đổi trạng thái thật nhanh; trong mambo với nhịp đập lôi cuốn tiết tấu dồn dập cùng giai điệu tươi mát vui nhộn; trong valse nhạy cảm, dịu dàng, nồng nàn và quyến rũ. Càng gần nhau, Allie càng cảm thấy hài lòng ... "Anh ấy đẹp trai, hài hước, từng trải và rất có duyên. Anh ấy lại đến từ một gia đình ở phía nam giầu có nữa chứ. Như thế bố mẹ hẳn phải ưng ý rồi..." Allie tự nhủ với mình. Nàng bất giác nhớ đến Noah, nhớ sự ngăn cản quá thô bạo của mẹ ngày nào mà ngậm ngùi.
Không chỉ đi nhảy với nhau, Lamon còn thường xuyên mời ông bà Allanto dự tiệc ở những khách sạn sang trọng hoặc đến các phòng khiêu vũ dành riêng cho giới thượng lưu. Ở đó, họ có thể nhảy hết mình và cảm thấy thật tuyệt vời, trước sự chứng kiến của hai đấng bề trên vốn hay xét nét và khó tính. Ông bà Allanto vui sướng ngắm con gái mình sóng đôi bên Lamon, chàng công tử đẹp trai con nhà giầu lại ga lăng hiếm có. Ông bà thấy như mình trẻ lại, cũng dắt nhau ôm nhau nhảy khi thì nhẹ nhàng nồng nàn trong nhạc điệu slow, lúc lại thả hồn quay tròn trong điệu valse lả lướt. Đôi bạn trẻ bấm nhau cười vui sảng khoái mỗi lần thấy bố mẹ hăm hở rời bàn tiệc ra sàn nhẩy.
+ Allie ạ, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc sao chúng mình không cưới nhau nhỉ? - Lamon nhìn sâu trong mắt nàng.
- Cưới ư? em ... không biết đâu...
+ Lúc đầu anh cũng không nghĩ thế, nhưng khi tiếp xúc với bố mẹ em, anh hiểu là họ rất quí anh. Anh chính là tuýp người mà họ thích. Em biết đấy, gia đình anh rất giầu có, anh có công việc tử tế. Anh nhảy cực giỏi và thực sự anh là chàng trai rất thông minh. Nếu em không chịu cưới anh, em sẽ thua trong cuộc chiến chống quyền lực của họ.
Nhạc vẫn xập xình. Họ lại quay nhanh, ôm sát nhau, mê mải .... Rồi chuyển sang điệu slow êm dịu, Allie hai tay đặt lên vai Lamon, chàng nhẹ ôm eo nàng thầm thì: 
+ Anh nghĩ là em nên bằng lòng lấy anh?
- Anh phải xem ý kiến của bố mẹ em đã - Allie nghiêm trang.
+ Anh hỏi rồi và họ đã ... đồng ý! - Chàng khẳng định đầy vẻ tự tin.
- Ơ  ơ thật vậy sao? anh hỏi bố mẹ em khi nào thế?
+ Thật mà, làm sao anh dám nói xạo chuyện quan trọng thế này?
Anh yêu em! - Chàng đột nhiên dừng lại, rút trong túi chiếc nhẫn cưới đeo vào tay cô, đắm đuối: "Em phải lấy anh! Hãy nghe anh, em sẽ không cảm thấy bất hạnh vì đã làm cha mẹ em thất vọng. Lấy anh, anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này, em hiểu không Allie?"
- Ôi anh ... mình lấy nhau  ư? - Nàng sững sờ, vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng. Niềm hạnh phúc từ lâu bị lãng quên bỗng nhiên ùa tới.
+ Anh biết, nhiều khi anh ngây ngô, nhưng anh đã cảm thấy phát điên lên vì em rồi. Em bằng lòng chứ Allie?
 - Vâng... vâng ... em bằng lòng... - Allie ngập ngừng hơi xấu hổ.
Họ hôn nhau say đắm. Ông bà Allanto quan sát hai đứa từ xa, nhìn nhau vô cùng mãn nguyện.
+ Xin lỗi mọi người, cho tôi nói - tôi và cô nàng này sẽ cưới nhau! - Lamon khoát tay yêu cầu dàn nhạc tạm dừng và nói thật to.
Hai mẹ con Allie ôm nhau, cùng giơ thẳng cánh tay lên trời nắm tay nhau. Lamon chạy đến bên người tình.
Vậy là Allie đồng ý lấy Lamon. Nàng đã đồng ý bằng tất cả trái tim. Nhưng nàng không hiểu rằng tại sao ở thời điểm ấy nàng lại nói lời đồng ý, mà một lúc lâu sau nàng mới lẩm bẩm một mình..."Bởi vì khuôn mặt Noah lúc nào cũng hiện lên trong đầu con, chỉ Noah thôi. Lạy chúa! Con ngỡ anh ấy là Noah. Hãy tha tội cho con!"
Căn nhà trong mơ
Noah xuất ngũ. Hai cha con ôm hôn nhau thắm thiết.
- Rất hạnh phúc khi con đã trở về. Cho bố xem nào con có bị thương không? - Ông lật đật nắn tay chân và lật áo con sờ lưng sờ ngực, xúc động.  
- Con không sao mà bố, lạy chúa!
+ Bố yêu con. Bố có việc muốn nói với con.
Ông vào phía trong, lấy ra mảnh giấy đưa Noah xem và bảo:"Bố đã bán nhà con ạ. Chúng ta phải rời vào cuối tháng này. Số tiền này cùng với tiền con dành dụm đủ để mua nó..."
- Mua gì cơ ạ? - Noah ngạc nhiên.
+ Căn nhà trong mơ của con đó mà: Winsor Plantation! - Ông nhẹ xoa đầu, vuốt má con trai.
- Bố ơi ... Con không để bố bán nhà được! - Noah bật khóc.
+ Bố đã nói với ngân hàng cho con mượn tiền. Mọi việc xong cả rồi mà con. Đó là điều tốt con nên làm.
- Nhưng bố sẽ ở đâu? - Chàng mếu máo trong kìm nén.
+ Ở cùng với con, con trai yêu ạ. Rồi bố con ta sẽ tìm người giúp con cùng sửa nhé.
Noah đến căn nhà trong mơ. Anh ngắm nhìn, xúc động. "Em muốn căn nhà trắng có cửa chớp mầu xanh,...phòng vẽ nhìn ra dòng sông trước nhà...Ôi Allie yêu dấu đã từng mơ mộng như thế,  nhưng giờ này em ở đâu?"...
Kỉ niệm, thời gian, tất cả như còn hiện hữu mà lại xa mờ dần. Mặc dù vậy, anh vẫn quyết định hoàn thành ước mơ dài của đời mình ở đây. Anh phải xây lại căn nhà cũ đó. Anh không thể phụ lòng người cha kính yêu đã hi sinh cả cuộc đời vì anh, vì những khát khao cháy bỏng của anh.
Khi anh đến Chaleston để lấy giấy phép xây dựng, số mệnh đưa anh đến một cơ hội đắng cay nhưng ngọt ngào. Đang đi trên xe buýt, thoáng thấy bóng Allie trên hè, anh đòi xuống xe bất ngờ. Mặc cho người lái kiên trì giải thích, anh nôn nóng với tay nhấn phanh luôn và lao xuống. Anh chạy thục mạng trườn lách qua các xe con suýt đâm vào mình. Anh bất chấp tất cả. Chỉ có một bóng hình cần rượt theo, phải, đó là Allie. Vẫn dáng đi nhanh nhanh ấy, ôi Allie của anh...
Allie bước vào một khách sạn sang trọng. Nàng hỏi lễ tân, người ta bảo "ông ấy chờ đằng kia". Lamon đang chờ nàng từ bao giờ. Họ chạy về phiá nhau ôm hôn thắm thiết. Người đàn ông nhẹ xoay nàng một vòng, nàng ngước nhìn đắm đuối, lả lơi. Noah dán mắt qua khung cửa kính chứng kiến tất cả. Anh dụi dụi mắt. Bàng hoàng. Đau đớn. Thất vọng.
Sau cái ngày đó, Noah cảm thấy có gì tổn thương. Anh miên man nhớ lại... Anh cảm thấy nếu cái buổi tối ngày xưa ấy, Allie được ở với anh trọn vẹn thì dù xa cách bao nhiêu Allie sẽ tìm được đường để trở lại. Người ta bảo đó là công việc của tình yêu. Còn bây giờ, vẫn là một thực tế hiển hiện phơi bày trước mắt anh, nó chua xót quá. Noah có chút tự ái cáu giận dù biết cáu giận lúc này chẳng để làm gì và chẳng với ai.
Anh vẫn phải dồn hết tâm trí sức lực vào căn nhà trong mơ của anh. Nhưng rồi, khổ đau tiếp nối sầu riêng cứ tràn đến.  Người cha kính yêu, người thân duy nhất của anh còn lại trên cuộc đời này đã trở về cõi vĩnh hằng gặp lại mẹ anh, sau một cơn bạo bệnh. Ông không còn để chứng kiến ngày căn nhà hoang tàn sống lại. Ông mất vào tháng 10, để lại ngôi biệt thự cổ là tài sản duy nhất cho Noah. Đám tang được tổ chức trong một ngày thu buồn. Noah khoác complet đen sơ mi trắng cà vạt đen, thả nhẹ hòn đất đen nhỏ xuống huyệt mộ, vĩnh biệt bố với đôi mắt đỏ hoe trong hốc trũng thâm quầng.

Anh bắt đầu sửa nhà. Anh tháo dỡ những mục ruỗng cũ nát. Anh lát gỗ sàn, đóng cửa sổ, sang sửa các phòng, lợp lại  mái, làm hiên, sơn sửa ... Anh làm hùng hục mê mải. Anh làm quên ngày quên đêm. Anh vật lộn trong mưa trong nắng. Anh đã hoàn thành căn nhà như dự kiến ban đầu.  
Bạn bè chúc mừng chụp hình anh giản dị mặc chiếc sơ mi trắng thả trong quần nâu bạc mầu, thọc tay vào túi dáng phong trần râu ria lởm chởm đầu tóc bù xù, đứng trước căn nhà trong mơ, mang nguyên dáng dấp biệt thự cổ xưa nhưng trắng toát, cửa sổ mầu xanh trang nhã, nhìn ra bãi cỏ rộng và dòng sông trước nhà đầy thơ mộng.  
Anh ngắm những gì anh làm. Anh say túy lúy trong 10 ngày. Anh trở dậy. Anh lẩn thẩn nghĩ đến việc đốt nó, thiêu hủy nó. Rồi cuối cùng thì anh nghĩ đến việc rao bán nó. Nhưng thực tế anh không bán, không phải vì không có người mua. Ngày nào khách cũng đến nhà tấp nập. Anh chê họ trả giá thấp. Lúc khách trả đến giá thì anh lại đột ngột tăng giá thêm. Khách ngơ ngác cũng đành chịu để anh tăng giá mà vẫn không xong. Nghĩa là anh tìm đủ mọi cách để không thỏa thuận được với ai cả. Khách kiên nhẫn ôn hòa thuyết phục thì chủ nhà xách cả khẩu súng ra lên đạn lách cách dọa khách chạy mất dép. Anh bảo anh không chấp nhận một kẻ nào thần kinh tâm thần được sống trong căn nhà này, mà thực sự không hiểu ai là kẻ như thế.

Anh tự thoát khỏi tâm trạng chán nản tuyệt vọng bằng cách chèo thuyền trên dòng sông mỗi sáng, thả hồn về nơi vô định, lòng vẫn thầm hỏi lòng, mình đang muốn gì ???
Và buổi tối, để giảm bớt cô đơn, anh đã tạm sống với một người  đàn bà góa trong chiến tranh. Martha Show sống ở thành phố bên cạnh. Nàng chăm sóc anh ăn uống mỗi buổi chiều nàng tới. Nàng chuẩn bị sẵn thức ăn thức uống và những thứ cần thiết  cho ngày mai. Nàng rủ anh ra sông đi dạo đêm trăng, khuyên anh đi đâu chơi xa cho khuây khỏa, anh đều lắc đầu từ chối. Đêm yên tĩnh chỉ còn người đàn ông và người đàn bà nằm bên nhau đều cùng im lặng. Nàng gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, âu yếm nhìn anh mà đau đớn cảm nhận rõ sự vô hồn qua gương mặt đẹp đượm buồn, qua mái tóc bồng bềnh sớm nhuốm mầu sương gió, và tiếng đập nhát gừng của trái tim âm thầm tự bóp giữa bão tố cuồng giông. Nàng thầm thì đủ để anh nghe, nàng hỏi  anh muốn gì từ nàng, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng thở dài.
- Noah à, có nhiều lúc nói chuyện với nhau anh còn không nhìn vào em nữa. Em là phụ nữ. Em biết, người phụ nữ cảm nhận được khi người đàn ông nói chuyện với mình, mà lại nghĩ về người đàn bà khác...- Nàng nói chậm rãi, đôi vai khẽ rung theo tiếng nấc.
+ Em biết là lẽ ra anh phải dành cho em những gì em muốn, đúng không Martha? Nhưng anh đã không thể. Bởi NÓ đi rồi. NÓ đã tan vỡ. Hãy thứ lỗi cho anh! - Chàng khẽ xoay nàng nhìn thẳng vào mình trong đôi mắt đượm buồn mênh mang xa vời. 

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét