Giơ tay đụng phải mùa đông
Gió may chạy dọc cánh đồng về đây
Gậy vông quờ quạng giữa ngày
Hắt hiu phận gái đắng cay kiếp người
Quắt queo cả những nụ cười
Thương cho cái tuổi hai mươi nhọc nhằn
Chênh vênh đứng giữa mùa xuân
Giọt sương rơi thấm mấy lần cô đơn!
Về đây ấm áo no cơm
Em đi từng bước vững hơn giữa đời
Có hơi ấm của tình người
Có nghề,có hội, có nơi cậy nhờ
Thật rồi vẫn tưởng rằng mơ
Vô tình vấp phải tuổi thơ...giật mình !
T A N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét