(Viết sau
khi đọc bài “Ngọc” đổi gạo, cơm thịt
chuột."
Đăng trên nguoichilinh.com ngày 15/1/2013)
Đúng là khổ tận cam lai
Thấy đây mà nghĩ rằng ai đang đùa
Chẳng còn gì để bán mua
“Ngọc” đem đổi chút gạo mùa thật sao
Một năm không miếng thịt nào
Đành bẫy chuột để thêm vào bữa ăn
Biết rằng còn lắm khó khăn
Cũng không tưởng nổi! Hỏi đành chịu sao ?!
Hỡi người chức trọng quyền cao
Đã bao lần Đứng…
hô hào “ VÌ DÂN “ ?!
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét