Chiều nay con ra đồng
Đứng
hoài
bên
mộ
Mẹ.
Muốn nói lởi khe khẽ.
Trong mộ Mẹ có nghe?
Nhớ ngày con còn bé.
Mong Mẹ những buổi chiều.
Vét
buồm
sau buổi
chợ.
Xem xôi được bao nhiêu.
Lúc
bé
sao đói
thế
.
Chỉ mong Mẹ nhanh về ,
Càng
mong càng
nóng
ruột
Mà chiều thì dài ghê.
Lớn
đi
làm,
đi
lính
Bốn
mươi năm mới về
Chẳng giúp gì cho Mẹ.
Dù
Mẹ
khổ
trăm
bề!
Bây
giờ
con đây
rồi.
Mẹ
cẩn
gì
con giúp?
Nghe xa như tiếng nấc
Mẹ
bảo:
“Mẹ không cần”…
Đường
về
nặng trĩu
đôi
chân
Bao giờ lại được ở gần Mẹ tôi.
Công Văn Phùng
Em thích bài thơ này, nhất là 4 câu:
Trả lờiXóaBây giờ con đây rồi.
Mẹ cần gì con giúp?
Nghe xa như tiếng nấc
Mẹ bảo: “Mẹ không cần”…
Không phải "mẹ không cần" đâu, mà mẹ cần nhưng các con không thể làm được... mãi mãi không làm được nữa rồi...
Bài thơ thật giản dị mà rất xúc động. Có lẽ tác giả đã nối rất thực tình cảm của mình với mẹ và vì thế mà nó đã chạm tới nơi sâu thẳm hồn ta. Cám ơn tác giả.
Trả lờiXóaTôi rất thích 6 câu cuối bài và nhất là âm hưởng của 2 câu kết:
Bây giờ con đây rồi
Mẹ cần gì con giúp
Nghe xa như tiếng nấc
Mẹ bảo: "Mẹ không cần"
Đường về nặng trĩu đôi chân
Bao giờ lại được ở gần Mẹ tôi
Nhất trí với SONG THU .Nhưng tôi còn thích cả những đoạn nói về cảnh CHỜ MẸ VỀ CHỢ .Tôi thấy có cả tôi trong đó !
Trả lờiXóa