Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

TÌM LẠI ĐƯỢC HAI BÀI THƠ CŨ


Hôm nay, đứa cháu nội sang học. Chẳng biết nó lục lọi trong đống sách vở nào mà tìm ra một cuốn ghi chép linh tinh của mình từ thời chưa “sống chung với lũ”. Trong đó có 2 bài thơ của mình và hắn chắc là viết sau một tối đi chơi hồ Côn Sơn về. Thấy ngồ ngộ. Mình chép lại:
 
                    ĐÊM ẤY
                    (Chớ thấy gốc đa bảo vầng trăng tối
                      Chớ thấy chú Cuội bảo ánh trăng điên)

 Đêm ấy anh đi với một người
Một người “đáo để” quá em ơi
Người ta buộc tội anh nhiều lắm
Anh chẳng nhận chi chỉ mỉm cười

Anh chỉ lên mây đáp lại rằng
Lòng anh như thể một vầng trăng
Có ông Lý Bạch ngồi ôm mộng
Có bóng cây đa có chị Hằng

Có cả đàn trâu và chú Cuội
Mải ngồi chơi đáo với chơi khăng
Để trâu ăn lúa ời ời gọi
Cha mẹ còn đâu có khổ không?

Có ông nguyệt lão ngồi xe chỉ
Sợi thắm, sợi phai, sợi chỉ hồng
Lắm sợi thong dong nhiều sợi rối
Ông ngồi ông gỡ biết bao xong

Có một Chí Phèo bên Tự Lãng
Đang ngồi uống rượu giữa sân trăng
Tự không dậy được còn riêng Chí
Lại vác dao đi chửi khắp làng

Lòng anh như thế là như thế
Lòng anh như thể một vầng trăng
Đêm đêm giữ nắng làm ra mộng
Nuôi cả cây đa với chị Hằng.
               Bảo Thủ


         KHÓ HIỂU
 
Đêm ấy tôi đi với một người
Một người khó hiểu quá đi thôi
Người ta làm khổ tôi nhiều lắm
Chẳng nhận lỗi đâu cứ mỉm cười

Tôi buồn đứng ngắm bóng trăng soi
Thả hồn trôi mặt nước trăng ngời
Mênh mông sóng sánh hồ nước động
Thương chú thỏ nào khóc trăng rơi

Khẽ chứ nước ơi đừng gợn sóng
Kẻo làm tan vỡ bóng trăng tôi
Ô kìa trăng khuất sau mây lặng
Cho hồn thiếu nữ chợt chơi vơi

Tôi muốn xé mây cho trăng soi
Ánh sáng lung linh khắp núi đồi
Gieo vàng ngấn nước cho hồ thắm
Rồi lại đau lòng khóc trăng rơi

Tôi muốn xé mây cho trăng soi
Bất ngờ ai đến nắm tay tôi
Khóe mắt chợt cười và tôi ước
Thẹn thùng trăng cứ nấp mây thôi

Thế là khó hiểu nữa là tôi
Chẳng trách chi ai được nữa rồi
Trách chi người khách phương trời ấy
Đã cố vô tình trước lòng tôi.
             Mâu Thuẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét